Hình bóng năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô ngốc, nhìn gì đấy?

Cô ngồi trong xe nhìn ra phía cửa sổ mãi, chẳng trách anh thấy lạ. 

- Em thích chàng trai nào ở ngoài đó sao? - Anh trêu

- Không có! Đương nhiên là không có rồi. Em nào dám ... 

Anh vẫn cứ tra hỏi với đôi mắt nghi ngờ lẫn chọc ghẹo.
Haizz .. Một mình anh đã đủ mệt lắm rồi, còn cần thêm ai khác nữa sao?

- Em nhìn cô bé đằng kia kìa - Cô chỉ tay về phía cái cây ngân hạnh, dưới cây có một đám nhóc tầm 10 tuổi. 

Anh trông theo hướng cô chỉ, ngồi một lúc lâu rồi cười cái điệu gian manh :

- Là em thích con nít đúng không? Lại còn là con gái đúng không? 

Cái không khí này ... thật bất lực, làm cho cô chẳng thể mở miệng nói gì được cả. 


- Cô bé đó giống em năm xưa, anh không để ý sao?

À mà phải rồi, cô hỏi thừa, anh lúc đó nào có chú ý đến con bé ngây ngô như cô đâu chứ. Anh từ nhỏ rất thông minh, cũng luôn miệng nói thích những người thông minh.

- Giống em chỗ nào cơ?

- Giống mà, ở cái chỗ thương người khác một cách ngốc nghếch ấy. 

Cô bé đó đứng dặm chân dưới gốc cây, miệng lẩm bẩm gì đó, ánh mắt như tìm kiếm ai mà mãi chẳng thấy. 
" Kìa, anh ấy ra rồi kìa. Đừng có giận lẫy nữa. "
Cô bé nghe thế liền tỏ vẻ bình thường, không giận, cũng không hờn dỗi. Chỉ đứng đó, quay lưng với cậu bạn đang bước đến. 

- Em biết, ngoài mặt thì biểu lộ như vậy, nhưng trong lòng khi gặp được người mình thích thì thật sự rất vui. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về người đó, người đó ra trễ cũng giận, biến đi đâu mất cũng giận, còn giận ra mặt để người khác biết. Nhưng khi gặp được, lồng ngực lại hồi hộp chẳng dám nhìn người đó lấy một cái.

- Còn anh lúc xưa như cậu bé kia, giây nào cũng chậm trễ khiến người khác chờ đợi, nhưng họ chờ một, em chờ đến mười. Em sẽ chờ đến khi nào gặp được mới thôi. 


- Em ghét nhất loại người tự tin, hay khoe khoang mình thông minh, nhưng lại chậm chạp như rùa - Cô cười

- Giận anh đúng không? 

- Nếu được trở lại thời còn nhỏ, em chắc chắn sẽ giận anh. Nhưng năm đó, không hiểu vì sao lại đem lòng thương anh như vậy. Đúng là duyên nợ, chạy trời không khỏi nắng.

Nhưng Trời cho cô yêu đúng lúc, gặp đúng người, không phải là rất tốt sao? 


----------

P/s : Tuii - đãã - trởở - lạii  >~< 

Nhưngg - vẫnn - bíí -  ý - tưởngg - như - xưaaaa  :"<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro