Tặng em một trời tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cô xem lịch trên tường, thấy số trên lịch có màu đỏ. Chắc chắn là ngày lễ rồi! 
Lễ dành cho phụ nữ đấy. 

Không biết anh có để ý ngày này không nhỉ? Từ sớm đã đi làm, chắc ở hai bên đường sẽ bày hoa, anh sẽ trông thấy, đúng không nhỉ? À, còn mấy cô đồng nghiệp, nếu thấy họ ôm bó hoa đi dọc hành lang, anh sẽ biết đúng không?

Trong đầu cô giờ là một mớ hỗn độn. Liệu anh có mua? Hay là không mua?
Liệu anh có quên ngày này? Hay ... anh chẳng biết gì hết?

Kết hôn với anh đã lâu, nhưng hầu như anh chẳng tặng cô một bó hoa, ngay cả một cành cũng vậy. Trong khi đó cô là người thích hoa nhất. Tại sao chứ? 

-------

"Lạch cạch" - Tiếng anh mở cánh cửa nặng kêu lên thật to. 

Anh về rồi. Có .. có quà không nhỉ? Cô nhìn xung quanh dáng người cao khỏe, nhìn phía sau, nhìn hai bên mà chẳng có gì cả.

Thật đấy! Chẳng có gì cả!

- Anh .. không biết hôm nay là ngày gì sao? 

Anh ngạc nhiên, hỏi ngược lại :

- Hôm nay? Ngày hôm nay có thể ăn được sao?

Thôi đủ rồi. Cô bó tay rồi ..


Anh vô tư đi lên lầu trên, còn cô vẫn cứ đứng như tượng phía dưới. Không lâu, có tiếng chuông cửa reo.
- Cô gái ... Chúc em có ngày lễ hạnh phúc! 

Là anh chàng đồng nghiệp, anh ta cầm theo một bó hoa hồng. 

- Tại sao lại tặng cho em? 

- Em không thích sao? 

- À không phải không phải.. Chỉ là em không biết..

- Anh nào có ngốc như tên kia. Anh nào có khờ như tên kia. Anh biết em thích gì, muốn gì, biết em cần gì. Anh quá hiểu em đúng chứ?

Anh ta đang châm chọc chồng cô. Cô biết mà.

- Cảm ơn tấm lòng của anh. Nhưng ... em chỉ cần quà của mỗi anh ấy thôi. Nếu anh có đem cả một vườn hoa đến đây, em cũng không dám nhận.

Sau đó cô lập tức đóng cửa. Cái dáng người quen thuộc bước từ lầu xuống, hỏi dồn :

- Không phải em rất thích à? Sao không nhận đi? Anh chẳng có mua gì cho em đâu.

Cô bị nhìn thấu tim gan rồi, gương mặt nhanh chóng đỏ rực, cô cúi đầu đi về phòng.
Anh chọc cho cô đến quê độ thì cũng chịu dừng lại, nhấc người chặn đường của cô, vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

- Không hoa không quà. Có tình yêu. Em lấy không?

Anh dừng một chút, lại hỏi tiếp :

- Không có vật chất. Chỉ có tình cảm thật lòng. Em thích không?


- Em thích chứ, em lấy chứ. Miễn là của anh dành tặng cho em. 

- Nếu em thích hoa, em có thể bảo anh mua, anh xin lỗi. Nếu em thích quà, em cũng có thể bảo anh mua, nhưng anh cũng thật lòng xin lỗi. Vì anh không muốn cho em thật nhiều vật chất, anh chỉ muốn cho em thật nhiều tình cảm. Cho em tất cả con người anh. 

Có phải cứ tặng hoa, tặng quà là hạnh phúc nhất đâu đúng không? Cô thấy anh tặng cả con người mình và tình yêu của mình cho cô thì còn ý nghĩa hơn.

Ây khoan ... "Cho em tất cả con người anh" ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro