🍞🍞Đoản🍞🍞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa, anh nói, anh yêu cô, anh muốn được làm người yêu cô. Cô dồng ý. Cô biết, đối với anh lúc này, cô chỉ là người thay thế để che lấp nỗi đau đớn kia. Nhưng cô bất chấp, chỉ cần được ở bên anh, được nhìn anh hạnh phúc, thế là đủ. Cô chỉ cần được bên anh những lúc này, nếu cô ấy quay lại chắc chắn cô sẽ tự mình rời đi.

3 năm trôi qua, mọi thứ dường dần đi vào quỹ đạo của nó, cô trở về. Cô nghĩ thời gian bên anh của mình đã hết vì cô biết thời gian dù dài đến đâu thì trong tim anh mãi luôn có bóng hình của cô ấy.

Một mình xách va-li, cô nhìn đến một thành phố khác. Là cô tự mình đa tình, là tự cô rời đi, là tự cô chấp nhận điều đó, cô không trách anh cũng không trách cô gái ấy. Ở nơi thành phố xa lạ này, cô sẽ tự mình tạo dựng một cuọc sống mới mà không có bóng hình anh.

Một năm qua đi, mọi thứ đều ổn. Cô có những người bạn mới, công viẹc mới, những điều mới mẻ nhưng trong cô vẫn luôn có bóng hình anh.

Một lần sau khi đi làm về, vừa đến cửa nhà cô bất ngờ bị một vòng tay ôm trọn từ phía sau. Một hơi ấm quen thuộc xa cách đã lâu, một giọng nói làm cô khắc ghi trong tâm trí: - "Xa cách thế thôi, đủ rồi. Về với anh đi..


/san/

/phongontinh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro