🍟🍟Đoản🍟🍟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cô tỉnh dậy trước anh.

Cô liếc nhìn người đàn ông ngực để trần trong chăn, nhếch môi, quyết địnhtrùm chăn ngủ tiếp.

30 phút sau.

"Vợ ơi, bữa sáng đâu rồiii~?" Tiếng anh ai oán vọng từ bếp vào.

"Không có, không làm!" Cô đáp gọn.

Anh bất mãn chui vào phòng ngủ, bày ra vẻ mặt rưng rức:

"Anh đói mà!"

"Tối qua một mình "ăn" no rồi thì đói một buổi sáng cũng không chết đâu!"

Ânh ngộ ra. Ừ nhỉ? Tối hôm qua quả thật đã "ăn" no... Cô thấy ánh mắt của anh dán trên người mình, phun ra một câu:

"Cút cùng thể loại mắt đó ngay!"


/sacnungontinh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro