🐻🐻Đoản🐻🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông chạy theo nắm lấy tay cô gái, giựt nhẹ một cái, cô liền rơi thẳng vào lòng anh. Cô giãy giụa, nước mắt ướt khóe mi, đau khổ nhìn anh nói:

- Tại sao? Không phải anh muốn như thế ư? Tôi đi rồi anh sẽ được tự do tìm kiếm hạnh phúc của mình. Giữ tôi lại làm gì?

Cô dành ra hơn bảy năm tuổi trẻ để yêu anh, để thương anh, chấp nhận lấy anh làm chồng dù anh không thương mình. Cố gắng ở bên cạnh anh, chờ đợi anh. Nhưng đổi lại là cái gì?

Cô bị mẹ chồng khi dễ, em chồng ghét bỏ, bị bọn họ hãm hại, nhưng anh lại một chút không tin cô mà ngược lại còn để cho bọn họ tiếp tục khi bắt nạt, còn nói:

- Cô phận làm con dâu, mẹ chồng chỉ mới giáo huấn một chút liền không chịu nổi. Vậy thì sao xứng làm dâu nhà tôi chứ?

Anh dan díu với người khác, cô biết nhưng không nói, để anh hạnh phúc với người tình. Anh có biết, cô yêu anh đến dường nào. Chỉ cần anh mỉm cười là cô hạnh phúc. Cho nên, việc anh ngoại tình cô sẽ cố gắng xem như không có.

Tiểu tam vu oan cô, thay vì tin cô anh lại tin cô ta mà đánh cô một bạt tai rất đau. Anh lạnh lùng nói:

- Ác phụ.

Anh có biết câu nói đó đã làm tổn thương cô đến mức nào không?

Cô bị tiểu tam hãm hại xảy thai, anh chỉ nhìn âm lãnh, sau đó tàn nhẫn nói:

- Chỉ là một đứa con, cô khóc cái gì?

Khóc cái gì? Khóc cái gì ư? Đó là con chúng ta, sao anh có thể nói vậy?

Cô khóc hết nước mắt. Mệt mỏi lắm rồi! Cô không thể tiếp tục yêu anh như vậy được nữa. Thế nên cô kí giấy ly hôn, không lấy một thứ gì từ anh, sau đó bỏ đi. Chỉ là không ngờ cô vừa đi được vài tuần, thì người đàn ông này lại chạy đến đây tìm cô.

- Anh bỏ tôi ra! Chúng ta đã ly hôn.

- Tôi chưa ký giấy, trên danh nghĩa chúng ta vẫn còn là vợ chồng.

- Tại sao?

Cô hỏi. Lòng đau đớn không thôi.

Cô đã bỏ anh ra rồi! Vì sao anh còn chưa buông tha cô?

- Vì sao à? Tôi còn chưa chơi đủ. Hạn gái dơ bẩn như em, em nghĩ ly hôn là lập tức có người đến chơi ngay à? Hừ! Tốt nhất là để tôi chơi cho thỏa mãn, em còn được có tiền. Chỉ sợ bọn đàn ông mạt hạng kia chơi xong rồi chưa chắc trả tiền đâu.

Anh vừa nhục mạ vừa hôn cô, khiến cô đau lòng...

...

...

...

...

---------------

Anh giựt lấy cuốn truyện trên tay vợ, quăng sang một bên, ôm cô vào lòng dỗ dành:

- Bà xã! Ngoan, đừng khóc. Em cần gì mà phải tốn nước mắt vì đọc ba cái thứ nhảm nhí này. Ngoan, nín nín, anh thương.

Hừ! Mấy cái cuốn truyện cẩu huyết nhảm nhí, ngày mai phải đốt hết mới được. Tránh cho cô vợ nhỏ của anh bị ảnh hưởng tinh thần.

P/s: Chuyện vợ chồng thôi! Không có gì cả *vẫy vẫy tay* 😆😆😆

Tác giả: Anh Đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro