🐤🐤Đoản🐤🐤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 7 tuổi, anh 8 tuổi:

Một cậu bé mới 8 tuổi sà vào lòng cha thì thầm:

"Cha, có một cô bé rất xinh. Tuyệt nhiên là một đại mĩ nhân, cha phải giúp con lấy được cô bé không thì sẽ bị hớt tay trên!" Tuy còn nhỏ nhưng nhìn những đường nét hoàn mĩ trên gương mặt, chắc chắn sẽ là một yêu nghiệt trong tương lai.

"Được, nếu Ngạn Niên thích, cha sẽ giúp con lấy được nó. Nhưng con dâu nhỏ là ai nha?" Ông cha nào đó không chút ngượng ngùng đồng ý =,= thật là tội lỗi, tội lỗi.

"Tiêu Mạch Như nhà cô chú Tiêu kế bên ạ" Cậu bé cười gian tà.

"Hảo! Là một nữ cường, nếu con không làm việc có thể dựa vào nó mà sống" Ông bố vuốt râu. Mặt gian không kém.

"Cha! Đừng không biết xấu hổ như thế" Cậu bé nhăn mũi nhỏ, khinh bỉ nhìn cha mình.

"Ừ thì... con có cách chưa?" Ông bố có chút mất mặt, liền chuyển chủ đề khác.

"Đương nhiên, con đâu ngốc như bố"

"Lâm Đại Phong, Lâm Ngạn Niên hai người có ăn cơm không đây hay nhịn?" Giọng nói 'dịu dàng khó cưỡng'

"Ăn cơm xong, ta sẽ triển khai kế hoạch".

Thế là buổi tối hôm đấy, khi Tiêu gia đang quây quần ấm cúng xem ti vi thì có hai vị khách không mời mà đến.

"Ông Tiêu à! Thật là không muốn phá đám không khí tốt gia đình ông đâu. Nhưng... nhưng mà..."

"Ông Lâm, sao phải khách khí thế? Lại đây uống trà" Nhìn đứa con trai nhỏ khép nép đứng cạnh người bạn già của mình, đầu ông lại nổi ba vạch đen. Con gái ông lại làm gì nữa đây. Nó thật không để hai ông bà yên thân mà.

"Tôi... tôi... Ông biết đấy, tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất. Bây giờ nó không chịu lấy vợ thì sản nghiệp nhà họ Lâm sẽ rơi vào tay người ngoài mất"

"Ý ông là!? "

"Hôm nay nó về, khóc lóc nói sẽ không bao giờ lấy vợ nữa rồi tự nhốt một mình trong phòng từ sáng đến giờ. Tôi biết trẻ con chỉ suy nghĩ bồng bột nhưng nó không chịu ăn gì từ sáng đến giờ rồi, tôi phải làm sao? Gặng hỏi mãi nó mới nói có liên quan đến Tiểu Như."

"Huhu" Tiếng cậu bé khóc lớn. Đôi mắt e sợ nhìn cô bé từ trên nhà đi xuống.

"Tiêu Mạch Như, chuyện này là sao?"

Cô bé từ nãy giờ đều trên cầu thang, có thể nghe rõ câu chuyện. Chỉ là cô suy nghĩ không thông
"Ba, con là không có làm gì nha!"

"Không làm gì? Không làm gì mà phải để người ta đến nhà trách tội. Con muốn ba phải phiền lòng phải không?" Ông Tiêu dù giận nhưng vẫn ôn tồn. Ông yêu thương cô bé hết mực, làm sao nỡ mắng đây.

"Con... con chỉ là..." Cô bỗng nhớ ra chuyện sáng nay, gương mặt ửng đỏ.

Bà Tiêu ở trong bếp mang trái cây gọt sẵn, đi ra thấy không khí căng thẳng. Cô con gái nhỏ của bà đứng cuối cầu thang, gương mặt khó xử.

"Tiểu Như có gì con từ từ kể hết xem nào" Sao bà không hiểu nó cơ chứ. Từ nhỏ đã được chiều chuộng sinh hư. Trước nó còn có một người anh trai nữa nhưng đã sang nước ngoài du học. Ông Tiêu chỉ còn đứa con gái nhỏ duy nhất liền yêu thương dung túng. Mạch Như nghịch hết phần anh trai, nếu anh nó hiền lành, chăm chỉ có bao nhiêu tốt, nó liền ngược lại đi.

"Con... con chỉ là nhìn thấy tiểu đệ của hắn thôi mà"

"Con... con... thật ư?" Ông Tiêu sửng sốt.

"Vâ...ng"

Cậu bé lại bắt đầu sụt sịt, đôi mắt ngập nước.

"Ông Tiêu, đây là chuyện của hai đứa trẻ với nhau, hay ta thử nghe chúng giải quyết như thế nào. Dù sao đây cũng là việc nhỏ." Ông Lâm theo 'kịch bản' đứng lên giải vây

"Con...con... không thể lấy vợ được nữa rồi huhu" Bà Tiêu nhìn gương mặt nhỏ thút thít mà không khỏi cảm thán. Đây là suy nghĩ của một đứa trẻ 8 tuổi sao?

"Nếu như thế, con sẽ chịu trách nhiệm" Cô bé vỗ ngực, tỏ vẻ hào phóng.

"Thật chứ?" Cậu nhìn cô bé với ánh mắt nghi ngờ.

" Thề!"

"Con định chịu trách nhiệm như thế nào?" Ông Tiêu nghi ngại.

"Con? ... con không biết"

"Thế mà con dám nói chịu trách nhiệm? Trong khi không biết mình phải làm như thế nào?" Bà Tiêu thở hắt. Con gái bà thật là ngốc mà.

"Chỉ là nhìn thấy tiểu đệ thôi mà. Của anh trai cũng vậy mà của anh ta cũng thế! Tại sao lại phiền phức như vậy?" Cô hồn nhiên nói, lại càng không để ý đến ánh mắt tối sầm xuống của ai kia.

"Mạch Như hay anh và em lên phòng nói chuyện đi, sẽ bàn bạc kĩ lưỡng" Ngạn Niên dường như khó chịu với ánh mắt của người lớn.

"Được, hai đứa lên phòng đi" Ông Tiêu thở dài. Chuyện bọn nhỏ, người già như ông không thể xen vào.

"Hảo, tôi và ông làm ván cờ. Lâu rồi ta không chơi. " Ông Lâm háo hức đề xuất.

Bà Tiêu cũng đi vào phòng riêng thêu tranh.
~~~~
Đóng kín cửa phòng lại, mặt ai kia đang khó chịu cũng từ từ dãn ra.

"Chúng ta hãy nói chuyện như một người lớn nhé!"

"Người lớn? Vâng"

"Em... em quả thực đã nhìn thấy tiểu đệ của bao nhiêu người rồi?"

"A... sao anh lại hỏi câu đấy? Hình như là dưới 10 người"

Nhìn cô bé ngây thơ trả lời mà cậu nhóc đầu nổi ba vạch đen.

"Anh cấm em không được nhìn tiểu đệ của bất kì ai nữa"

"Vâng" Dù không hiểu lí do nhưng cô vẫn đồng ý. Là cô đang nợ anh nha.

"Em phải chịu trách nhiệm nữa"

"Nhưng mà..."

"Đến năm em 16 tuổi mà em hoặc anh vẫn chưa yêu ai thì chúng ta hẹn hò .Năm em 18 tuổi mà em và anh vẫn chưa có người yêu thì hai chúng ta sẽ cưới nhau. Được chứ?"

"Vâng"

"Lúc ở trường, em không được lại gần bất kì một đứa con trai nào, phải cách xa 5m"

"Nhưng cậu bạn ngồi gần em, không thể cách xa như thế được " Cô phản đối.

"Thế thì không được nói chuyện với người khác phái quá 2 phút. Không được nhìn bạn nam quá 10 giây."

"Được. Nhưng anh cũng phải như thế." Cô giữ lại cho mình một chút quyền.

"Ăn trưa phải ăn với anh, ra chơi cũng phải đứng gần anh."

"Được" Người nào đó thấy yêu cầu đều không quá đáng liền đồng ý.

"Còn nữa..."

"Em buồn ngủ. Không nói nữa, mai còn phải đi học nha."

"Ừ, thế em ngủ đi" Nhìn đôi mắt lờ đờ nãy giờ nghe anh nói mà gắng gượng. Anh liền không làm khó cô đi.

"Ngủ ngon nhé, mai gặp" anh ra ngoài, không quên chúc. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa sợ cô bé giật mình.

"Bác Tiêu, cháu và Mạch Như giải quyết xong rồi ạ."

"Ừ nếu cháu bị nó bắt nạt cứ nói với bác. Đứa con gái này được nuông chiều quá rồi.

"Vâng" Ngạn Niên chợt nghĩ đến chuyện sáng nay mà không khỏi cười thầm.

=====
Sáng nay:

"Tiểu Như, anh mới nuôi một con chim nhỏ. Em muốn xem không?"

"Muốn" cô bé cười hồn nhiên mà không hề để ý đến gương mặt gian tà của ai kia.

"Ai nha, nhưng em không được nói cho ai nhé!" Nhìn gương mặt phấn nộn, nhỏ xinh. Đôi mắt to tròn ngây thơ. Cậu lại càng muốn trêu đùa.

"Vâng"

=====

Năm Mạch Như 16 tuổi, Ngạn Niên 17 tuổi.

Vào buổi tối sinh nhật cô hôm ấy, anh đã tỏ tình với cô. Cô đồng ý vì phát hiện mình đã yêu anh mất rồi. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế. Cô nũng nịu, anh chiều. Cô uất ức khóc, anh liền dỗ dành.

Nhưng buổi sinh nhật năm 17 tuổi của anh hôm ấy đã thay đổi tất cả.
Tối hôm ấy, anh dẫn về một cô gái rất xinh đẹp, còn dễ thương hơn cô. Anh đã đứng trước mặt cô và buông một câu chia tay đau thấu tim gan. Hôm ấy trời mưa, cô bước đi lang thang trên con phố không người qua lại. Cô khóc, nước mắt hòa cùng mưa rơi xuống như khinh bỉ, như chế giễu. Cô thật sự bất lực mất rồi.
Trong lúc hai người kia đang ăn cơm đầm ấm trong nhà thì cô lại đi một mình trên con phố mưa. Trong lúc hai người họ đang ngọt ngào tình cảm thì cô lại phải ôm nỗi buồn cô đơn. Cô thề! Cô nhất định sẽ cướp lại anh ta về, nếu không cướp được thì cô không phải Tiêu Mạch Như.

~~~~
Tôi là Lâm Ngạn Niên, một chàng trai yêu Tiêu Mạch Như hơn cả mạng sống. Ngay vào đúng sinh nhật 17 tuổi của mình, tôi đã chia tay cô bé mà tôi yêu thương nhất, trân trọng nhất, tất cả đều vì có lí do. Hôm ấy khi buông những lời lẽ đó tôi đã đau thấu đến nhường nào. Nếu không vì cái lí do chết tiệt đó thì cô đã không phải khóc. Trời mưa rồi, tôi càng lo cho cô bé hơn. Tôi đã thật sự mất em!?!!

~~~~~
Sáng hôm sau cô vẫn đi học bình thường. Đến trưa, cô  xuống căng tin, ngồi vào bàn anh và bình thản ăn. Nếu không nhìn người ngồi cạnh anh thì có lẽ chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

"Niên, anh ăn cái này đi" cô gái bên cạnh nhận thấy ánh mắt kì lạ của cô liền ngồi xích vào, gắp cho anh một ít thịt bò.

"Ừ, em cũng ăn đi"

"À anh ăn cái này nữa nhé, tôm rất  ngon"

"Ừ"

"Đây nữa" cô ta không thấy sự chán ghét của anh lại gắp thêm mực.

"Anh ấy dị ứng với mực, hai người yêu nhau mà không biết sao?" Một giọng nói lãnh đạm vang lên, cô ta nhìn cô gái từ nãy giờ im lặng này sinh ra ganh ghét.

"Bạn à, bạn là ai mà ngồi đây rồi còn phá đám tình cảm của chúng tôi chứ?"

"Là ai? Tôi chỉ là người qua đường. Vì căng tin quá đông mà bàn lại trống nên ngồi vào. Còn phá đám?" Cô cười khẩy "Tôi chỉ không muốn bệnh viện nhận thêm một người 'bẩn' như anh ta thôi"

Anh cười khổ, cô mà bướng lên đều không e dè một ai. Trình độ mắng người còn có thể khiến các bác bán cá ngoài chợ phải ngượng ngùng.

"Cô...cô! Niên, em không ăn nữa. Chúng ta đi thôi" cô ta cãi không lại liền làm nũng.

"Ừ"

Nhìn bóng lưng cao gầy của anh, trái tim Mạch Như nhói đau. Bao giờ anh mới có thể thích cô đây? Và... bao giờ cô mới có thể hết thích anh? Chàng trai nhỏ bảo vệ cô bây giờ đã không còn nữa. Cô bơ vơ, cô lạc lõng, cô đau khổ... nhưng ai có thể thấu?

Năm cô 18 tuổi, anh 19 tuổi

Sau hai năm, cô đã chứng kiến bao nhiêu cảnh tình cảm sướt mướt của anh. Anh đã thay đổi rồi, anh chơi bời, rượu chè, mỗi tuần lại thay một cô bạn gái. Cô thật sự thất vọng về anh.

Buổi chiều hôm ấy, anh hẹn cô ở sân bóng gần nhà chỗ mà anh và cô đã từng 'hẹn hò' . Anh đưa cô đi chơi, đi ăn những nơi cô thích. Cô thấy anh vô cùng bình thản cũng không hỏi thêm. Cô thật sự trân trọng những giây phút này. Đến lúc gần về, anh dẫn cô vào nhà trẻ nơi hồi xưa đã có bao hồi ức tốt đẹp.

"Thật là đáng nhớ nhỉ?" Mắt cô đỏ hoe, cô thật sự đã ghi dấu những nơi có anh.

"Ừ!" Anh khẽ cười .

"Không phải là tự dưng dẫn em tới đây đúng chứ?"

"Ừ, anh chỉ muốn nói là em hãy từ bỏ đi"

"Không" cô kiên quyết.

"Nếu anh nói, cưới em sẽ khiến gia đình anh phá sản. Em tin không?"

"Em... em không biết..."

"Không biết vì sao nhưng công ty nhà anh gặp trục trặc. Để giải quyết chỉ có thể cưới một cô gái để hợp tác, ổn định kinh tế công ty." Giọng anh như gió thoảng, lạnh lẽo và mang chút bi thương.

"Em..." cô thật sự có cảm giác bất lực. Nhà cô không theo khuynh hướng kinh doanh, cũng không thể giúp anh.

"Nhưng..."

Từ 'nhưng' được anh kéo dài ra làm tim cô như nghẹt thở.

"Sao???"

"Em chỉ cần trả lời thôi, em yêu anh thật lòng chứ? Có thể vì anh mà làm lại từ đầu không? Làm một đứa con bất hiếu..." Nhìn những ngày qua cô vì anh mà chịu khổ, anh đã càng lúc càng yêu cô mất rồi.

"Em yêu anh!" Cô kiên định trả lời.

"Nhưng không thể làm đứa con không tròn trách nhiệm với bố mẹ" giọng cô như nghẹn lại.

"Ừ, anh biết rồi" anh cười ấm áp, anh bước đi. Bóng lưng cao gầy ấy lại một lần ám ảnh cô. Anh lại một lần nữa bỏ rơi cô...

"Đi về thôi, cô bé" anh quay lại.

"Được" cô cười... cô đã không bị bỏ rơi.

~~~~~~
Sau hai năm kể từ tối hôm ấy, anh đã biến mất...

Bố bảo gia đình anh đã xuất ngoại. Có lẽ là tìm con đường tốt để tiếp tục truyền thống của gia đình.

"Tiêu Mạch Như! Dậy! Đến giờ đi học rồi"

Tiêu Mạch Như cô bây giờ đã là học sinh đại học năm thứ nhất. Xinh đẹp có xinh đẹp, ngoại hình có ngoại hình, tài năng liền có tài năng. Là hoa khôi, đóa hoa được chào đón của toàn trường. Nhưng cô cũng nổi tiếng với biệt danh Băng lãnh. Chưa từng hẹn hò với ai cũng chưa từng yêu ai. Người ta chỉ biết rằng cô đã từng tương tư một người chàng trai năm còn học Trung học. Người con trai ấy phải hoàn mĩ như thế nào chứ???

"Mày biết gì không, có một soái ca vào trường mình đấy, nghe nói mới từ nước ngoài về, năm thứ hai."

"Uầy"

Hội tin bát quái hôm nay hào hứng lạ thường.

Trưa, căng tin của trường tấp nập. Cô tìm cho mình một chiếc bàn khuất tầm nhìn nhất ngồi xuống.

"Tôi có thể ngồi chứ?" Giọng con trai trầm ấm vang lên.

"Không thể! Xin lỗi nhưng anh có thể cách xa tôi 5 mét được không?"

Chàng trai nào đó mặt dày, không những đi ra còn ngồi vào chỗ gần cô. Cô khó chịu ngước lên.

"Anh thật quá đán...... anh!?"

"Ừ, anh nghe"

"Niên!!!"

"Ừm, anh vẫn đang nghe đây" anh vẫn cười ôn nhu như thế.

Cô ôm chầm lấy anh, anh thật sự đã trở về rồi, anh thật sự đã không bỏ rơi cô, anh thật sự vẫn... chưa quên cô.

"Lâm Cẩn Niên, anh nghe rõ đây! Từ bây giờ em sẽ chính thức theo đuổi anh!" Cô đứng dậy, tuyên bố hùng hồn trước toàn trường.

Anh hơi bất ngờ trước phản ứng của cô nhưng cũng mỉm cười

"Tiêu Mạch Như, anh chính thức đồng ý lời theo đuổi của em"

~~~~~~~~ Hoàn ~~~~~~~~~

/ÂuDươngNhưNguyệt/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro