🐦🐦Đoản🐦🐦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gâu... Gâu...

"Con nhỏ này, cậu lại chọc chó nhà tôi! "

Trình An Vũ vác que xồng xộc chạy ra cổng, quắc mắt nhìn con nhỏ không biết điều.

"Cậu có tin tôi đánh chết cậu hay không? "

"Có ngon thì đánh tôi đi? Đừng dùng gậy, vác luôn cái cục gạch ra mà đập thẳng vào đầu tôi này! "

Bảo An hất cái mặt lên, tay áo kéo hết lên ra vẻ đàn chị.

Tên An Vũ chết thối đó, dám cướp mất danh lớp trưởng của cô, hại cô chỉ có thể là một con nhỏ lớp phó.

Nỗi nhục này, cô làm sao có thể nuốt trôi?

"Đừng thách tôi! "

Tên nào đó nhướn mày, cái miệng cười tươi hơn hoa. Ầy ầy, đẹp trai như vậy mà còn bị cô chê xấu hơn con Milu của cậu đấy nhé!

"Cứ thử đi, coi ai chết trước ai? Này, tên đáng ghét, dừng dừng, cậu dám thả chó cắn tôi"

Bảo An la làng oai oái mà xách dép bỏ chạy, để lại đằng sau tiếng cười ngặt nghẽo của thằng lớp trưởng.

"Chờ đó, thù này bà đây nhất định sẽ trả! "

Kể từ ngày hôm đó, độ quậy phá của Bảo An tăng ngùn ngụt, mà đối tượng nhằm vào không ai khác chính là Trình An Vũ!

Gâu gâu...

"Con nhỏ kia, nửa đêm khuya khoắt cậu ném gạch vào nhà tôi làm gì hả? "

Bảo An ném thêm một phát nữa vào trúng chân cậu, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai.

"Tôi thích"
___________________

"Này, ăn không? "

Cô ném thẳng vào mặt cậu một chùm nho chín mọng, cái miệng cười toét.

"Ơ, sao nay tốt thế? "

"Ăn đi, đừng có mà hỏi nhiều"

"..."

Hôm sau cậu mới biết, Bảo An vặt trộm nho nhà cậu!
____________________

Gâu gâu...

"Ay, con nhỏ chết bầm kia? Mới sáng sớm cậu bấm còi inh ỏi trước cổng nhà tôi làm gì hả? "

Con nhỏ nào đó le lưỡi, bóp còi một cái nữa thật kêu, cái mặt đầy vẻ thách thức:

"Tôi gọi cậu dậy còn gì? Không biết điều gì hết! Tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu mà! "

Bảo An bĩu môi đi thẳng.

Ở hai nơi khác nhau, trên môi của hai đứa oan gia nào đó khẽ vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.
___________________

"Con nhỏ này, cậu dám nhân lúc tôi ngủ mà vẽ bậy lên mặt tôi! "

Thằng lớp trưởng tức xì khói đầu, lại nhận được cái liếc nhìn nhởn nhơ của đứa nào đó.

"Tôi chưa báo cho thầy giám thị là phúc đức mười mấy đời nhà cậu đó"

"..."

Vì một tương lai tươi sáng, cậu nhịn!
_____________________

"Bảo An, cậu làm bạn gái mình được không? "

Cô còn chưa kịp trả lời, Trình An Vũ mặt đã hằm hằm sát khí chạy đến tóm chặt lấy tay cô:

"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi đấy! Cấm cậu chạm vào! "

"Ơ này, ai? Cậu bị điên à? Ai là vợ sắp cưới của cậu? "

Tên lớp trưởng trợn tròn mắt, cúi đầu xuống thơm chụt cái lên cái má phúng phính:

"Bà xã đại nhân, em nửa đêm đến nhà tôi, ăn đồ của nhà tôi, gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng, lo lắng cho tôi tránh bị gặp giám thị. Chúng ta thực chất rất xứng đôi, tôi chỉ đánh dấu chủ quyền mà thôi! "

/Hà's Tiểu's Ngư's/
/HoàngNhậtBăng/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro