🐌🐌Đoản🐌🐌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍎ĐOẢN VĂN🍎

Tác Giả: Anh Đào.

Ta và chàng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở cạnh nhau.

Chàng là Thái Tử của Hàn Quốc, là người trên vạn người dưới vài người. Còn ta là con gái cưng của Thừa Tướng, là một trong những Đại thần có công với triều đình.

Ta rất thích chàng, từ nhỏ đã rất thích, luôn quấn quýt, tìm cách ở cạnh chàng. Chàng từ nhỏ cũng đã tỏ ra uy nghi của một hoàng đế, lạnh lùng, cao ngạo, âm trầm. Chàng không lãng mạn như Tam hoàng tử, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác như Nhị hoàng tử, không có khí chất dịu dàng thoải mái như Đại hoàng tử, cũng chẳng có sự hài hước như Tứ hoàng tử. Thế nhưng ta lại thích chàng như vậy.

Nhưng chàng luôn từ chối ta, luôn tìm cách rũ bỏ ta. Hòang đế ban hôn cho ta và chàng sau này, nhưng chàng mảy may cũng không để ý. Ta cũng là một nha đầu ngốc nghếch, bị từ chối nhiều lần như vậy vẫn khờ khạo đi theo chàng.

Cả kinh thành ai cũng biết Đại tiểu thư thiên kim phủ Thừa Tướng thích Thái Tử điện hạ. Cả hoàng cung ai cũng điều biết Thiên kim phủ Thùa Tướng theo đuổi Thái Tử điện hạ. Chỉ duy nhất mình chàng là không mảy may quan tâm ta.

Ta và chàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chàng đôi lúc cũng tỏ ra rất quan tâm ta, nhưng chỉ dừng ở mức độ huynh muội. Nhưng ta lại vì sự dịu dàng ấy mà cho rằng chàng thích ta, cho nên ngây ngô hạnh phúc, vui vẻ chạy theo chàng. Để rồi phải lãnh hậu quả đau lòng. Sau này nghĩ lại ta cũng tự cười mình ngu ngốc, dựa vào đâu mà ta cho rằng chàng sẽ thương ta chứ.

Ta dùng mười năm để theo đuổi chàng, dùng cả tuổi thanh xuân để thương yêu chàng. Chàng đi đâu, ta theo đó, chàng làm gì, ta giúp đỡ. Mặc dù chàng luôn xua đuổi ta đi, nhưng ta vẫn cố chấp chạy theo chàng.

Ta biết từ cái ngày ta nói thích chàng ở trước mặt bá tánh trong thành, thì tình cảm huynh muội còn sót lại một chút cũng đã biến mất. Chàng đã từ bỏ, còn ta ngu ngốc bám theo. Để sau này đổi lại, là cả một mảng đau lòng.

Lần ấy công chúa Tề Quốc đi theo đoàn sứ giả sang đây thăm quốc gia của nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, nàng ta đã rung động, ta biết, vì ta cũng đã từng như vậy. Nàng ấy rất đẹp, ngây thơ,  thánh thiện, vừa tròn tuổi cập kê nên càng hút hồn người khác. Không giống như ta, một nữ nhân đã quá thì. Ta biết, Thái Tử thích nàng ấy, vì đôi mắt chàng nhìn nàng rất đỗi dịu dàng, từng cử chỉ tiếp xúc với nàng ấy cũng rất nhẹ nhàng, như sợ vỡ một báu vật. Đó là những thứ mà trước kia ta mong muốn cũng không có được.

Ta không khóc, cũng không nháo, chỉ hay trốn một mình trong góc phòng, một mình thút thít mà cô đơn. Cô đơn cho mối tình đơn phương của mình từ mười năm. Cô đơn cho tấm chân tình của mình bị vứt bỏ.

Phụ thân ta biết được chuyện này, ông chỉ thở dài. Ông nói, nếu như vậy, con đi lấy chồng đi. A! Lấy chồng, phải rồi! Tuy ta là nữ nhân lỡ thì, nhưng ta trong cũng như đang độ tuổi tươi xuân. Hơn nữa, phụ thân nói Thái Tử Yến quốc cũng đã từng cầu hôn với ta nhưng bị ta từ chối. Hắn ta cũng là một người tài giỏi, tuấn tú, rung động với ta trong buổi yến tiệc  mừng sinh thần Hoàng thượng cách đây một năm.

Ta cười khổ, nói với ông cho ta thời gian suy nghĩ.

Sau đó, ta lại tới tìm chàng. Chỉ thấy chàng tay trong tay với công chúa ấy, vui vui vẻ vẻ đi dạo vườn Ngự Uyển. Trước kia, chàng đi trước, ta sẽ theo sau, líu ríu đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ, chàng nắm tay người khác, còn ta đứng đằng xa, lặng lẽ ngắm nhìn.

Ta đau lòng, cố kiềm chế suy nghĩ đi đến ôm chàng, mỉm cười tới gần họ. Thấy ta tới, gương mặt đang tươi cười của chàng bỗng nhăn lại. Ta buồn buồn, ngay đến cả mặt ta chàng cũng không muốn thấy ư?

Ta cúi chào bọn họ, cô công chúa kia cũng có vê không thích ta lắm! Ta cười khổ, xin phép nàng ta cho ta nói chuyện với chàng một chút, nàng ta nhíu mày rồi dùng dằn bỏ đi. Chàng nhíu mày chán ghét, còn ta vẫn mỉm cười. Ta nói Thái Tử, huynh nói đúng.

Chàng nhìn ta khó hiểu, còn ta vẫn tiếp tục mỉm cười đau thương. Thái Tử, muội bỏ cuộc, không theo huynh nữa.

Sau đó, ta quay lưng bỏ đi. Chàng đứng yên tại chỗ, không biết nghĩ gì, nhưng không có đuổi theo, có lẽ chàng đang vui mừng, vui mừng vì cuối cùng cũng vứt bỏ một của nợ. Ta lau nước mắt, thầm nghĩ có lẽ nên chấp nhận lời cầu của Thái Tử Yến.

Sau đó, ta thật sự cũng không có tìm chàng, không biết từ miệng ai mà ra, trong kinh thành lại dấy lên lời đồn, Thiên kim Đại tiểu thư Thừa Tướng đã  bỏ cuộc với Thái Tử, Thiên kim Đại tiểu thư sắp lấy Thái Tử Yến quốc. Ta cười khổ, ta vẫn còn đang suy nghĩ về lời cầu hôn ấy, thì thiên hạ đã đồn lên thế này. Nhưng, lời đồn là đúng.

Và lúc ta gặp lại chàng, là vào một tháng sau khi ta tuyên bố bỏ cuộc. Buổi tối ấy, ta còn đang mê man ngủ thì cảm giác có ai đó đang chạm vào cơ thể ta, ta hoảng hốt tỉnh dậy, nhìn thấy bóng đen trước giường liền sợ hãi muốn la lên, liền bị bóng đen đó đè ta bịt miệng.

Ta run rẩy ứa nước mắt, bóng đen kia liền đau lòng buông ta ra, nhẹ giọng nói:

"Đừng khóc. Là ta."

A! Đây không phải là giọng Thái Tử hay sao?

Ta nhìn kỹ lại bóng đen, mới thấy đó là chàng.

Ta lau nước mắt, theo thói quen mỉm cười với chàng:

"Thái Tử, sao huynh lại tới đây?"

Chàng nhìn ta một lát, sau đó nhẹ nhàng hôn ta, lên má, lên trán, lên môi. Ta kinh ngạc, run rẩy nhìn chàng, chàng vừa hôn ta sao?

"Ta xin lỗi." Chàng ôm ta vào lòng, vuốt ve mặt ta. "Là ta không đúng, ta sai rồi! Nàng đừng đi"

Ta ngẩn người ra, khó hiểu nhìn chàng. Chàng thở dài, lại hôn ta một cái.

Chàng nói, từ sau lần đó không thấy ta đâu, lúc đầu chàng cũng không để ý, nhưng sau đó, càng lúc chàng cang cảm thấy cô đơn.

Lúc nài ta cũng theo sau chàng, lúc nào cũng bám theo cười nói với chàng. Dù chàng tức giận, khó chịu, thậm chị là mắng ta, nhưng ta vẫn cứ ngốc nghếch bám theo. Bây giờ, khi ta không còn đi theo chàng nữa, chàng lại đâm ra nhớ những khoảnh khắc ấy, nhưng ta lại không ở bên cạnh. Lúc nghe tin ta lấy tên Thái Tử kia, chàng rất tức giận, nhận ra ta ở trong lòng chàng vô cùng quan trong, liền nhân lúc tối đến đây tìm ta. Ta mỉm cười hạnh phúc, lại nghe chàng bá đạo tuyên bố.

"Nói đi! Nàng sẽ lây tên đó thật sao?"

"Huynh nghĩ sao?"

"Ta không cho phép"

"Thái Tử, muội cũng không còn trẻ nữa, bây giờ muội là nữ nhân lỡ thời, không lấy chàng ta thì muội phải lấy ai bây giờ?"

"Lấy ta."

Ta mở to mắt nhìn chàng. Trong khi đó chàng đang loay hoay cởi ái ta ra.

"Thái Tử, huynh làm gì?"

"Làm tình."

"Không được, vậy muội sẽ không lấy chồng được nữa"

"Nàngsẽ lấy ta"

Nói xong chàng buông màng, đè ta xuống giường. Ta nghĩ, cự vô ích, ngày mai thưa với phụ thân vậy.

Chân tình của ta, cuối cùng cũng được đền đáp.

≧﹏≦           🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro