🐞🐞Đoản🐞🐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương anh ấy đã 1 năm rồi. Từ lúc thấy ánh mắt rực sáng, nụ cười tươi đầy vui vẻ của anh với đồng đội khi đội bóng rổ của trường chiến thắng, mắt tôi bắt đầu dõi theo anh. Anh là thành viên đội bóng rổ, tôi tất nhiên cố gắng tận dụng đủ quan hệ để vào trong tổ quản lý đội bóng.
---------------
Buổi tập, buổi đấu nào có anh, dù không có lịch trực tôi cũng cố gắng đến cho bằng được.
Hôm nay, không phải phiên trực nhưng tôi vẫn đến xem anh tập. Có mấy lúc tôi thấy anh hướng mắt nhìn về phía tôi. Chắc là anh thấy ai đó bạn của anh, hoặc đơn giản chỉ lướt ngang vậy thôi. Tôi biết anh chẳng phải nhìn tôi đâu, khỏi ảo tưởng dưa bở gì cả.
----------
Ngồi một góc trong sân tập ngắm anh. Anh vừa tập xong, mồ hôi đầy người, chưa đến ghế nghỉ thì mấy bạn nữ đã xúm lại, người đưa khăn giấy, người đưa nước, hỏi han quan tâm, anh dù mệt những vẫn hoà nhã cười nói.

Đây là nước chanh cam thảo tôi tự làm, còn ướp lạnh nữa. Nhìn đến mấy chai bổ sung nước, nước tăng lực đắt tiền  cho dân thể thao của mấy bạn nữ đó, thì chai nước trên tay tôi chẳng là gì cả.
Giờ tiến đến đưa nước cho anh cũng không được, mà có nhiều chai nước như vậy anh uống còn không hết. Thở dài, im lặng tiến đến đặt chai nước cạnh túi xách và khăn mặt của anh, tôi liền xoay người rời đi.
-----------------
Hôm tôi trực đội, đến dọn mấy ngăn tủ, gom đồng phục đi giặt, vô tình thấy áo đấu của anh bị rách một đoạn, chắc lúc thi đấu lại bị ai kéo rồi.
Đem đi giặt xong, đợi máy vắt khô, tôi liền vá lại áo cho anh, rách chỗ này chắc anh cũng không để ý. Làm xong tôi còn cố ý đặt túi thơm ủ giữa áo một chút rồi mới đặt lại trong tủ. Mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng vậy, anh mặc cũng sẽ dễ chịu hơn.
----------------
Đi siêu thị cùng mẹ, tìm được một loại khăn mặt kiểu dáng giống y loại khăn của đội bóng mới được thay đổi hôm qua, nhưng cái này chất vải tốt, mềm mại và thấm mồ hôi tốt hơn nhiều.Chọn một cái đi thanh toán.
Hôm sau cố ý đến sớm nhất đội, tôi nhanh chóng đặt khăn mới vào chỗ của anh, phải đổi nhanh trước khi anh dùng. Thích anh đương nhiên muốn anh xài đồ tốt, loại khăn rẻ tiền của đội tôi càng không để cho anh dùng.
---------------
Hôm nay đội bóng có trận giao lưu với trường khác. Tôi đến xem mà xót cả người, chỉ là trận giao lưu thôi mà mấy người trường kia thô bạo vậy, chèn ép kèm anh sát nút. Cuối trận có tên còn tranh bóng đến làm anh ngã nữa chứ, tôi bực, trong bụng sớm đã hỏi thăm hết họ hàng tên kia rồi.

Tôi đứng một bên nhìn chị y tế băng vết thương ở chân cho anh. Liếc nhanh cả người anh ngoài chân ra thì sau bắp tay còn trầy một chỗ nhỏ. Tôi xót. Lấy 1 cái băng cá nhân, đến phía sau, dán lên chỗ trầy cho anh. Anh bất ngờ xoay đầu lại, tôi cười nhẹ với anh một cái, liền cuối xuống mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
----------------
Hôm qua mắc mưa, chạy liều về nhà, vậy mà giờ sốt nằm bẹp giường, chẳng đến xem trận thi đấu của đội được.
Nhỏ bạn gửi tới mấy cái ảnh chụp anh thi đấu trên sân. Vẫn phong cách của anh, tay chạm vào bóng ánh mắt liền nghiêm túc, chơi hết mình như vậy.
Thật chán vì không được nhìn anh đấu, vì nằm bẹp ở nhà như này...

-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----

Em cũng gọi là dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, lúc cười tươi còn thấy được lúm đồng tiền.
Em vào nhóm quản lý cũng vài tháng rồi, vậy mà mỗi lần nói chuyện với tôi vài câu là em lại ngại ngùng kiếm cớ làm việc khác, rồi lại lẳng lặng đứng xem tôi tập.
Không rõ từ bao giờ mà tôi phát hiện ánh mắt em luôn đặt lên người tôi, mỗi lần thi đấu, dù chạy trên sân nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt đó theo sát sau lưng.
-------------
Hôm nay có buổi tập, vô tình thấy một dáng người trên khán đài giống em. Lạ, nay đâu phải ngày em trực, nhìn lại vài lần nữa tôi mới xác định đó chắc chắn là em.
Lúc tập cứ lần nào liếc mắt lên khán đài đều thấy ánh mắt chăm chú của em nhìn tôi.
---------------
Hôm nay trời khá nóng, tập xong tôi chưa kịp đến ghế nghỉ, mấy cô gái đứng gần đó đã ùa đến. Vì lịch sự tôi cũng đành cười nói vài câu, họ dúi vào tay tôi khăn giấy và đủ các chai nước. Lướt mắt qua, tôi thấy em tiến đến đặt 1 chai nước cạnh túi xách của tôi rồi rời đi.
Nói vài câu khách sáo, tôi tách khỏi bọn họ, đến cầm chai nước của em lên. Mở ra uống một ngụm, là nước chanh cam thảo mà tôi thích, dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ, khiến cả người thoải mái. So với mấy loại nước đóng chai đó, thì nước chanh tự làm này của em tôi thích hơn.
---------------
Hôm nay cả đội được đổi khăn mặt mới, lần này khăn tốt hơn trước nhiều, sợi vải mềm mại, chạm vào rất thoải mái.
Chợt nghe được tiếng càu nhàu bên cạnh : "Bà quỹ tiết kiệm kia, tưởng lần này sẽ dùng khăn tốt hơn, vậy mà bón vẫn hoàn bón, khăn vẫn kém như đợt trước, thật là...."
Kỳ lạ, đưa tay sờ thử khăn của nó, nhìn bề ngoài giống nhau nhưng chất vải kém xa cái trên tay tôi. Nhét khăn vào tủ, tôi cười, trong đầu hiện ra một người.
--------------
Vào thay áo đấu, chợt nhớ tới hôm trước giao hữu bị đối thủ kéo mạnh 1 cái, dưới nách áo liền rách 1 đường, định bụng đem về mẹ may lại.
Vậy mà lấy áo ra, chỗ rách biến đi đâu mất. Áo hôm nay giặt mùi thơm cũng khác, nhẹ nhàng thoải mái không giống mùi xả vải cũ. Cảm giác quen quen, tôi liền đưa tay cầm áo bên cạnh lên ngửi, vẫn là mùi như bình thường. Tôi đã đoán ra, ai đó cũng thật tốn tâm tư...
---------------
Hôm nay thi đấu, đội bóng trường này chuyên chiến thuật mạnh bạo, kèm tôi sát nút, còn cố ý gàn chân làm tôi ngã 2,3 lần.
Ra ngồi nghỉ cho y tế băng bó, liếc sang thấy em đứng gần bên, đôi mày chau cả lại. Phì, tôi bật cười, thật là em cũng hài hước quá đi, biểu cảm cứ như em là người đang bị thương vậy.
Cánh tay bị chạm nhẹ vào, quay sang, là em đang dán băng cá nhân cho tôi sau bắp tay. Vết thương nhỏ xíu, nếu em không giúp tôi còn không biết mình có trầy ở chỗ đó nữa.
Nhìn em, cảm giác có chút ngọt ngào len vào...
----------------
Hôm nay đấu vòng bảng, sắp vào trận, nhìn một vòng, chẳng thấy dáng ngừoi quen thuộc. Lúc thi đấu, chốc chốc tôi lại đưa mắt tìm kiếm, vẫn không thấy em. Cuối trận, em vẫn không đến.
Là em bận việc hay có chuyện gì rồi. Bình thường em chẳng bỏ trận đấu nào có tôi, sao lần này em lại không tới? Trong lòng có chút mất mát, hụt hẫng....
--------------
Thì ra, hôm qua em bị bệnh nên mới không đến xem thi đấu được. Lần này đã đến lượt tôi quan tâm em rồi...  Nhóc con, xem ra tôi phải nhanh nhanh thúc đẩy mối quan hệ này thôi, với tính nhút nhát của em thì không biết đợi đến bao giờ em mới can đảm đến tỏ tình...
---------

❕❕sho sho❕❕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro