🌸🌸Đoản🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em gái nhỏ, lau giùm chị cái bảng thông báo nha. *nháy mắt*
- Em gái nhỏ, chữ đẹp đẹp viết hộ anh mấy cái thiệp mời chút. *cười nịnh nọt*
- Em gái nhỏ, pha hộ anh ly nước nào, thương em...*đa tình liếc mắt*
.......
- Mọi người thôi nha, Tiểu Miên là bạn em dắt đến, nó cũng không phải thành viên của hội để mấy người sai vặt, lười biếng cũng vừa phải thôi. Đông Vũ chống tay mắt lia 1 vòng quanh phòng hăm doạ lại quay sang mắng nha đầu bên cạnh :

- Còn cậu nữa, không việc gì làm lại tiếp tay cho đám người lười kinh niên này hả?? Ba cậu mà biết bảo bối của ông đến đây làm chân sai vặt đi đông chạy tây, ông không giết tôi mới là lạ, hừ, muốn tôi chết sớm phải không.

- Thôi mà Vũ Vũ, cậu cũng biết ở nhà mọi người thiếu mức nhốt tớ vào lồng kính rồi treo lên ý, có cho đụng tay làm gì đâu...chán lắm, tớ muốn hưởng thụ cảm giác bị sai vặt một chút...cô vừa nói vừa làm nũng với Đông Vũ.

- Tiểu thư cậu được chiều quá bây giờ hỏng đầu luôn phải không? Sung sướng không muốn...aizz mấy người muốn làm gì thì tuỳ, tôi cũng không muốn mang tiếng là gà mẹ nữa... Tay cốc đầu cô 1 cái, lắc đầu bất đắc dĩ.

- Heo nhỏ à, em cũng có năng lực nha, khiến Đông Vũ ôn hoà nổi tiếng của Hội học sinh ngày càng giống gà mẹ rồi đó. Triệu Kỳ từ cửa bước vào vừa cười vừa nói.

Em gái nhỏ là Dương Lạc Miên cô, cô vô tình trở thành chân sai vặt của Hội học sinh trường(HHS) , nhưng lại không phải thành viên của Hội. Cô là trong lúc rảnh rỗi liền theo Đông Vũ, bạn thân kiêm thành viên HHS - đến phòng làm việc của họ chơi. Bất tri bất giác lại trở thành chân sai vặt của đám người tài giỏi nhưng lười nhác này. Bất quá cô cũng vui vẻ làm theo, bởi cô ở nhà là một công chúa nhỏ, ba mẹ không nỡ để cô làm cái gì, mọi việc đã có người giúp việc chuẩn bị, cô luôn thấy mình là búp bê được lồng kính chẳng đụng tay làm gì.

Mỗi lúc muốn nhờ vả cô mọi người liền cười nịnh 1 tiếng "em gái nhỏ", duy chỉ có Triệu Kỳ luôn gọi cô là Heo nhỏ, cô nhìn lại mình dáng nhỏ nhắn thon gầy nhìn ra chỗ nào thừa cân đâu. Ban đầu phản ứng lại mấy lần nhưng anh gọi mãi rồi cô cũng thành quen, mặc kệ anh gọi.

Kể cũng lạ, trước đó vẫn nghe HHS bảo anh dù hoà nhã nhưng vẫn có chút giữ khoảng cách với mọi người. Thế mà cô lại thấy không giống mọi người nói, anh hơi ít nói nhưng dịu dàng và rất dễ gần, lại thường xoa đầu cô nữa.

Lần đầu tiên cô đến phòng của HHS. Hôm đó chuẩn bị cho lễ hội của trường nên mọi người bận túi bụi, Đông Vũ ở lại làm cả ngày nên cô đến đưa cơm tối cho cậu bạn thân, đưa xong thì Đông Vũ bảo cô đợi xong việc cậu đưa về.

Thế rồi cô ngồi ngây ngốc nhìn mọi người làm việc, họ bận rộn trao đổi phân công, bỏ cô qua 1 bên không ai chú ý đến, cô thấy mình như vật thể không tồn tại. Cô thấy lạc lõng buồn chán, vẻ mặt tựa cún con bị bỏ rơi, nhìn đến thật khiến người khác yêu thương. Bỗng một ly nước đưa đến trước mặt cô, giọng nói trầm ấm mà lạnh nhạt cất lên :

- Giúp tôi pha một ly cà phê được không??

Cô ngẩng đầu lên, anh - Triệu Kỳ đang đứng trước mặt cô, ánh mắt không chút gợn sóng, nhìn cô chờ đợi. Thấy mình đã có việc để làm, cô vui vẻ nhảy xuống, cầm ly đi pha cà phê cho a. Chưa ra cửa thì 1,2 giọng nói với theo "Em gái cho anh 1 ly luôn nha", "Tôi nữa, tôi nữa a".... Thế là "Em gái nhỏ sai vặt" được ra đời.
-----------

Lần khác, cô ra ngoài giúp mọi người mua cơm trưa, 2 tay xách mấy túi đồ ăn và nước. Đang đi trên hàng lang thì bất ngờ anh ở sau đi tới, giựt lấy mấy túi cầm giúp cô, xách đi thản nhiên như không. Cô ngơ ngác đứng nhìn thì anh quay đầu lại :

- Heo nhỏ, thẫn thờ gì vậy.

Nghe vậy cô lật đật xách nước chạy theo. Mới bước chân vào cửa, mọi người chưa kịp nhao lên vì đồ ăn tới miệng, mắt đã trợn tròn kinh ngạc. Tuệ Nhi chọt Phan Hạo bên cạnh miệng lắp bắp :

- Hạo..Hạo.. đánh tớ một phát xem phải mơ không, Kỳ đại nhân lại đi xách đồ giúp ngừoi khác kìa.

- Hôm nay chúng ta được ăn đồ do Kỳ hắc mang đến đó, phúc mấy đời vậy..Hội trưởng vuốt mồ hôi.

Triệu Kỳ cừoi nhưng giọng lạnh nhạt hỏi :
- Giờ có ăn không??

Mọi người đầu gật lia lịa, chạy tới lấy đồ ăn đi chia nhau. Lạc Miên quay sang cám ơn anh, trên mũi lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thì tươi rói, má hồng hồng làm khuôn mặt sáng bừng như hoa nở rộ. Anh bật cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô 1 cái.
-----------

Lại một lần khác, tan học cô liền chạy đến giúp Đông Vũ tô màu cho tấm áp phích tuyên truyền. Cô vật lộn với đống màu nước, lúc chạy sang bên này tô một ít, khi chạy qua bên khác tô một ít. Triệu Kỳ vừa làm việc xong cũng ngồi xuống phụ một tay.

Cô lăn xăn tới pha màu vẽ rồi đưa cho anh. Tay bị dính màu mà cô không biết lại đưa lên chùi mồ hôi, chốc sau trên mặt dính vệt xanh vệt đỏ. Anh quay sang, thấy vậy liền bật cười. Cô lại nghịch ngợm lấy bút quẹt lên mũi anh một vệt, làm mặt xấu rồi phì cười vui sướng :

- Này thì cười em nè, cho mặt anh dính màu luôn.

Anh bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Mọi người xung quanh thì nhìn trân trối kia là Kỳ Hắc ưa sạch sẽ đó sao?
----------

Một ngày khác nữa, HHS kéo nhau ra ngoài ăn. Tất nhiên là cô cũng tham gia rồi, cô ngồi giữ anh và Đông Vũ. Lúc nhân viên bưng phở ra, tô nào cũng có hành lá. Cô chỉ thích ăn giá, không ăn hành. Cô muốn quay sang nhờ Đông Vũ gắp hành ra giùm nhưng cậu ấy lại đi vệ sinh mất, cô chun chun cánh mũi, gắp từng cọng hành sang bát cậu bạn, lại vớt giá từ tô của Đông Vũ về tô mình. Anh quay sang nhìn thấy, liền hỏi nhỏ :

- Heo nhỏ, Làm sao vậy?

- Em không thích ăn hành, chỉ thích ăn giá thôi, mà người ta cho ít quá, em đang cướp giá của Đông Vũ, hehe.

Anh cười không nói gì, đưa đũa sang gạt hết hành của cô sang tô mình. Cô cười với anh, vui vẻ vì có người gắp hành giùm mình. Cô bình thường đi ăn toàn để cho Đông Vũ làm.

Cô cúi đầu ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại đưa đũa sang gắp giá từ tô của anh và Đông Vũ về tô mình. Mọi người lại được một phen há miệng rớt cả cằm "Kỳ đại nhân ưa sạch sẽ, không bao giờ dùng chung thức ăn với người khác đó sao??"

Từ sau đó, lần nào ra ngoài ăn mà thức ăn có hành, anh đều chủ động gắp ra giùm cô, còn cô thì ngồi cười hưởng thụ vì có người phục vụ.
----------

Có một ngày, cô cãi nhau với Đông Vũ, cô giận vùng vằng bỏ ra ngoài, bước xuống cửa không để ý liền va trúng 1 người. Ngẩng lên nhìn, là anh. Thấy mắt cô hồng hồng, anh đưa mặt xuống trước mặt cô, nhíu mày hỏi :

- Heo nhỏ, em sao vậy?

- Cũng tại đồ Vũ Vũ đáng ghét đó. Cô nhăn mặt có vẻ uỷ khuất.

Anh không hỏi lý do cũng không an ủi, nắm tay cô kéo đi, cô thắc mắc :

- Đi đâu vậy, anh không vào họp với mọi người à.

- Cấm thắc mắc, cứ theo là biết.

Thế là anh dắt cô đến con đường ăn vặt sau lưng trường, mua cho cô ăn rất nhiều món mà toàn là những món cô thích. Hai người ngồi nghỉ trước thềm một cửa hàng, cô vừa liếm cây kem trên tay vừa nói :

- Anh giỏi thật, mua toàn trúng món em thích. Mọi người nói anh là Kỳ lão hắc lạnh nhạt mà sao em thấy anh chẳng giống chút nào nha, anh tâm lý nè, dễ gần nè... À, sao anh biết em thích ăn kem hiệu này.

Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi lại :

- Bây giờ tâm trạng đã đỡ hơn chưa?

- Tốt hơn nhiều rồi, nạp năng lượng cả tối, bây giờ em thoải mái lắm luôn. Cô cười vui vẻ đến 2 mắt híp lại, lưỡi còn nhè ra liếm liếm kem ở khoé miệng.

- Nhìn xem như con nít vậy đó. Không buồn nữa là tốt rồi!! Nhìn hành động của cô anh bật cười, tay lại đưa lên xoa đầu cô.
--------------

Hôm nay là Giáng sinh, mọi người trong HHS kéo đến nhà Hội trưởng mở tiệc, dù không phải thành viên HHS nhưng cô không thể không có mặt. Mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở sau vườn, khoảng đất trống dựng một cây thông và giăng đèn trang trí sáng lung linh một góc vườn. Cả nhóm vừa ăn uống, chơi trò chơi,  cười nói rộn ràng. Sau 2 tuần bia, tất cả cũng ngà ngà, bắt đầu bạo dạn hơn, nói đủ mọi chủ đề. Phan Hạo bỗng mở miệng chọc :

- Em gái nhỏ, đã để ý anh nào chưa, không sợ ế hả, hay em định bám Đông Vũ cả đời vậy. Haha. Rượu vào lời ra, Phan Hạo lôi cô ra đầu ngọn sóng. Mọi người cũng hùa vào.

- Em gái nhỏ xinh đẹp như hoa thế này sao không ai để ý được, chỉ sợ em mắt nhìn cao quá đúng không?

- Đừng lo, em để ý ai, nói ra mấy anh chị làm chủ cho, còn nếu chưa có vậy cho anh cơ hội đi.

- Cậu bớt bớt đi Nam Bân, em gái nhỏ còn chờ đến tay cậu được hay sao, không biết có Hắc..hì hì...Hội trưởng liếc mắt sang ai đó, chưa kịp nói xong đã bị một ánh mắt đánh tới, lời nuốt lại vào bụng.

- Mọi người không phải lo, nếu mà không gả được, em sẽ ám Vũ Vũ, cho cậu ấy ế theo em luôn. Ai bảo Vũ Vũ là bạn nối khố với em chứ. He he. Cô cười tươi trả lời, sóng mắt lung linh, ẩn ẩn như phủ làn nước,  2 má ửng đỏ, nhìn như quả đào chín mọng khiến người khác muốn cắn một cái.

Mọi ngừoi nghe vậy cũng rộ cười lên, trêu chọc Đông Vũ vài câu, lại chuyển chú ý sang người khác.

Cô cảm thấy đầu váng váng liền đứng dậy, rời bàn tiệc ra chỗ ghế cạnh hồ cá ngồi nghỉ. Hít một hơi sâu, chà sát hai tay, gió thổi qua cô rụt cổ lại, hơi lạnh làm cô tỉnh táo lại một chút. Đang ngẩn người thì đầu bị phủ xuống 1 cái áo, một bóng người ngồi xuống bên cạnh :

- Heo nhỏ, đang nghĩ gì vậy? Là giọng nói của Triệu Kỳ.

- Đâu có gì, chỉ là uống hơi nhiều nên có chút say, em ra đây ngồi cho tỉnh táo một chút. Anh sao ngồi chơi với mọi ngừoi, ra đây chi vậy? Cô quàng lại cái áo anh phủ trên đầu, quay sang hỏi anh.

- Anh cũng mệt. Tên hồ nháo đó (chỉ hội trưởng) ép rượu liên tục.

- Ha ha Hội trưởng ham vui nhiệt tình thật, nhờ anh ấy khuấy động náo nhiệt mà bữa tiệc mới vui vẻ, mọi người cười suốt. Tính cách anh ấy hay mà, em thích con trai tính như vậy á. Cô hồn nhiên cười nói mà không để ý đôi mày đang chau lại của người bên cạnh.

- Vậy tôi thì sao, em không thích tôi như bây giờ hả? Anh trầm giọng hỏi.

- Anh tốt mà, hoà nhã, gần gũi, luôn giúp đỡ em, hai người em đều thích.Hì hì. Cô vừa trả lời vừa không chú ý đung đưa 2 chân.

Anh bỗng cúi mặt xuống, đưa tay ôm 2 má cô quay sang đối diện mặt anh, chỉ cách 1 khoảng nhỏ là 2 đầu mũi chạm nhau, hạ giọng như gằn từng tiếng :

- Tôi gọi em là Heo nhỏ nên em thật sự muốn chứng minh mình là đầu heo luôn sao. Tôi không phải hỏi em thích kiểu đó. Em có biết tại sao tôi không ngại ánh mắt cười nhạo của đám người đó xách đồ giúp em? Tại sao một người không thích ngừoi khác đụng đũa vào thức ăn của mình lại để em nhúng đũa vào tô của tôi, thích sạch sẽ lại tuỳ ý em bôi quẹt lên mặt? Tại sao cả Hội học sinh đầy con gái mà tôi chỉ gần gũi, chỉ xoa đầu mỗi mình em? Tại sao em thích ăn cái gì tôi cũng đều biết mà đưa em đi ăn. Tại sao trời lạnh vậy mà tôi lại ra đây ngồi ngây ngốc với em? Em nói là tại sao, tại sao hả??

Bị anh tuôn một tràng dài, cô còn không kịp tiếp thu hết câu nói, trong đầu chỉ ong ong 2 tiếng tại sao, cô ngẩn ngừoi miệng phản xạ bật một tiếng : - Tại sao a??

Nghe câu hỏi của cô, anh muốn nghiến răng, nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, biết cô chưa tiêu hoá hết tràng dài của mình, anh vừa giận vừa thương, bất lực kéo mặt cô tới :

- Haizz cô ngốc này, còn không biết tại sao ư. Là vì tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé!! Nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của anh bên tai, hơi thở ấm nóng nam tính lởn vởn bên má, bấy giờ cô mới trấn tỉnh.

- Anh...anh thích em?? Em...làm bạn gái?? Cô lắp bắp hỏi lại.

- Đúng, làm bạn gái tôi. Em không phản đối thì xem như là đồng ý, không cho hối hận nữa. Anh cười nhẹ, kéo đầu cô ôm vào lòng.

Cả khuôn mặt cô đỏ lựng, chôn trong lòng anh, cười ngây ngốc "Cô - bạn gái anh, vậy là cô có người yêu rồi, nhanh vậy sao?"

Hai kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc không biết phía sau lúc nhúc mấy cái đầu đang rình xem chuyện hay.
"Bùm" cả 2 giật mình quay lại thấy Hội trường đang giựt 1 cây pháo, miệng cười ha hả, đằng sau là mấy khuôn mặt hóng hớt :

- Xin lỗi cắt ngang chuyện hay của 2 người, nhưng mà đến lúc đốt pháo rồi, tới đây tới đây mọi người đang đợi nha, hắc hắc...

Bị bắt gặp, cô xấu hổ rút đầu vào áo khoác, anh bật cười, kéo tay cô đứng dậy. Mười ngón tay đan xen vào nhau khắng khít, trời lạnh nhưng cô cảm thấy 2 má nóng bừng cả lên, chân bước theo anh sóng vai đi vào với mọi người.
---------------

❕❕sho sho❕❕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro