☁☁Đoản☁☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Cô bé Tử Kỳ nghịch ngợm hôm nay lại trốn mẹ ra công viên nghịch cát.

- Ta xây lâu đài nè... Còn đây là công chúa Tử Kỳ xinh đẹp .... Ui aaa  >< mắc tiểu quá.

WC Nam

Một cậu bé xinh xắn, dễ thương, đang mở to đôi mắt tròn, cánh môi đỏ mọng chu lên nhìn con  quái vật nhỏ, mặt mũi lấm lem, tay chân đầy bùn đất di chuyển về phía mình.

- Cậu... Cậu... Là nữ nhi. Tại sao lại vào đây?

Tử Kỳ hồn nhiên nhìn cậu bé :

- Tôi đang mắc tiểu. Đương nhiên phải vào nhà vệ sinh rồi!

Bỗng đôi mắt cô bé sáng lên khi nhìn thấy một vật thể lạ gắn giữa hai chân cậu bé :

- Cái gì thế này? Sao của cậu lại không giống của tôi?

Cậu bé nọ không biết xấu hổ mà còn nở nụ cười ranh mãnh:

- Đồ ngốc! Đã bảo cậu là con gái mà.  Nói cho mà biết, cái này chính là sự kiêu hãnh của đàn ông đấy nhé. Á á á á á!!!  Cậu làm cái trò gì đấy!?  Buông ra!

Tử Kỳ tò mò cầm lấy vật thể lạ, nắn nắn, bóp bóp :

- Oaaa!  Mềm mại quá đi!

- Á huhu.  Đau quá!  Đau chết mất. Thả ra.

Cô bé Tử Kỳ không nghe lời, càng nắm chặt hơn:

- Được! Nhưng cậu phải đồng ý là cho tôi cái này cơ.

- Không!  Không cho cậu được. Báu vật của tôi, sau này chỉ để dành cho vợ tôi thôi á.

* Bóp *

- Vợ cậu là ai? Hả?

- Hu hu. Cậu đồng ý gả cho tôi thì sẽ trở thành vợ của tôi.  Sau này tôi sẽ cho cậu mà.

- Nhớ đấy. Nam nhi nói lời phải giữ lấy lời a ~

- Huhuhu. Còn không mau buông ra? Cậu muốn sau này đến cầm nó cũng không được không?

------------
Hai mươi năm sau :

Trong đêm tân hôn, Tử Kỳ nở nụ cười đắc thắng nhìn người con trai đang nằm trên giường.

- Hic! Vợ ơi tha cho anh đi mà. Bây giờ không chỉ có nó * chỉ chỉ *. Mà ngay cả anh cũng thuộc về em rồi còn gì?

----------------

/tatcuuanluc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro