☔☔Đoản☔☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vừa vào làm mới được tuần lễ. Hôm nay vừa tan làm trời đột nhiên mưa xối xả, cô đang chuẩn bị ra về thì đồng nghiệp gọi: Mỹ Ngọc, Giám đốc cho gọi bạn kìa.

_Mình biết rồi.

Vào phòng Giám đốc cô lịch sự hỏi:

_Giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ.

Anh ngẩn mặt nhìn cô hỏi: Trời mưa?

_Vâng, mưa rất to ạ.

_Có mang áo khoác không.
_Ơ ..dạ tôi quên mang rồi .

Anh đen mặt quát:

_Sao lại vậy hả, lúc sáng tôi đã xếp sẵn để trên bàn cạnh cửa ra vào cho em dễ nhìn thấy, vậy mà em cũng quên, đầu óc em để đâu vậy hả.

Mắt cô ngấn nước như sắp khóc, thấy vậy anh quýnh quáng: tiểu tổ tông của tôi ơi, em đừng khóc được không, anh là lo cho em thôi mà, em mà bệnh anh lo chết mất. Thôi, chồng xin lỗi mai mốt chồng không lớn tiếng với vợ nữa, thôi giờ vợ khoác áo chồng vào cho đỡ lạnh nhé, mình đi về nào.

Rồi anh ôm cô ra về trong sự ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A của mọi người.

/thienyet/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro