♥♥Đoản♥♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Thùy cố lên lếch cái thân đi vào toilet, tối qua cô đi sinh nhật uống khá nhiều nên hôm nay dậy không nổi. Xong xuôi cô thay đồ đi đến phòng phỏng vấn nơi cô xin việc làm, ngồi đợi 1 hồi cuối cùng cũng tới tên mình, cô tự tin bước vào trong. Từ lúc cô bước vào luôn có 1 ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn bao quát (ooaa...toàn trai đẹp soái ca không nha) mỗi người hỏi cô 1 câu, cô trả lời rành mạch. Bỗng người nãy giờ im lặng lên tiếng  ,anh cho tất cả mọi người ra ngoài,nhìn cô hỏi :"Nguyễn Ngọc Thùy?"
_Vâng. Cô trả lời mà mắt vẫn luyến tiếc nhìn các soái ca đi ra.
_Bọn họ ra ngoài hết rồi, em tiếc cái gì chứ? Tôi cũng đẹp trai ngời ngời thế này tại sao em không nhìn?
Cô quay mặt lại nhìn kỹ người đang ở trước mặt. Cũng rất đẹp trai nha, cô mỉm cười chào hỏi:
_Vâng chào anh.
_Em không nhớ tôi?
_Chúng ta biết nhau à?
Anh đen mặt quát:
_Mẹ kiếp, tôi ngồi kế em 3năm cấp 3, quen nhau với em 1 tháng trời vậy mà em không nhớ tôi?
_A thì ra là người yêu cũ sao, xin lỗi ...haha tôi không nhớ.
_Có chồng con gì chưa?
_Chưa ạ
_Bạn trai người yêu thì sao?
_Tôi mới chia tay 1 tuần lễ ạ.
_Vậy là đang đơn thân ở 1 mình.
_Vâng có thể cho là vậy ạ.
_Tốt
Anh không hỏi gì nữa trực tiếp ấn cô xuống bàn hôn đắm đuối. Khi anh thả ra cũng là lúc cô dường như không còn thở nổi. Anh nhìn cô tuyên bố:
_Từ bây giờ em là người yêu của tôi là vợ tương lai của tôi, em không có quyền phủ nhận, bây giờ về chuẩn bị gả cho tôi đi, và nhớ bồi bổ cho nhiều vào để giữ sức cho đêm tân hôn.
_Anh..anh ..bá đạo..,
_Sao ?..em không thích?
_Nhưng ...mà em thích..

p/s: người ta đi phỏng vấn mà anh 😌

/thienyet/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro