♣♣Đoản♣♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lục Mạc, anh thấy em có xinh không?- Cô khoác tay, dựa vào vai anh.

Anh quay sang nhìn cô, vuốt mái tóc cô:

-Em có biết trên thế giới này có bao nhiêu người con gái không? Nhưng anh chưa gặp ai xấu như em.

Đang vui vẻ thì nghe cái câu nói như đâm vào tim của anh. Cô cau mày lườm anh.

-Thế anh thấy em có giỏi không?-Cô hỏi tiếp.

-Có. Tất nhiên.- Anh trả lời luôn.

Nghe vậy cô vui lắm.

-Em giỏi ăn với giỏi ngủ.

Lại một câu nói khiến cô hụt hẫng.

-Thế em có tốt bụng không?-Cô bắt đầu phụng phịu.

-Em rất tốt bụng, anh thấy em ăn hoài mà có làm sao đâu.-Anh mỉm cười, cô tức giận.

-Vậy trong mắt anh em xấu thế nào?

-Thật ra e chỉ hơi xấu thôi, nếu sửa được tính ăn tham, lười thì sẽ tốt hơn, còn ngu thì do trời không trách anh được.

Nghe đến đây cô không kìm chế được, tức giận nổi lên, cô đẩy người anh ra:

-Vậy chứ năm đó anh đồng ý làm người yêu em làm gì?- Cô bắt đầu khóc lóc rồi bỏ đi.Anh từ đằng sau ôm lấy cô:

-Em kém hơn các cô gái khác về mọi mặt nhưng anh không cần một cô gái hoàn hảo anh chỉ cần một người yêu anh thật lòng như em.

#đom_đóm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro