✡✡Đoản✡✡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là một học sinh cá biệt mới chuyển trường đến đây .

Cô thầm thích thầy giáo mình , anh hơn cô 8 tuổi . Cả năm học cô không bao giờ bỏ một tiết học nào của anh .

Đây chính là năm học cuối của cô ở ngôi trường cấp 3 này . Tình cảm của cô vẫn không đổi , cô luôn chăm chú quan sát từ cử chỉ hay sắc thái lạnh lùng của anh . Mọi thứ của anh cô đều yêu thích ...

Cho đến một hôm anh gọi cô đến phòng giáo viên .

" Đã sắp đến kì thi rồi tại sao em không lo học đi mà còn đi đánh nhau vậy hả ? " Anh nhìn cô tức giận .

Cô không cho là đúng mà lầm lì mặc anh quát không chịu hé nửa lời.

" Đúng là đồ lì lợm , có ai là con gái như em không hả ? Suốt ngày đi đánh nhau với bọn con trai . Hôm nay tôi phải dạy cho em một bài học " Anh đứng dậy đẩy mặt cô úp xuống bàn giáo viên , anh vén váy cô lên lộ quần chíp trắng dùng tay phát mạnh ba cái vào mông cô .

Cô lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận lại còn uất ức , tại sao anh không chịu hiểu lòng cô . Cô cắn chặt răng không cho nước mắt rơi .

Thấy cô vẫn lầm lì , anh tức giận phát mạnh hơn nữa vào mông cô . Anh kéo cô dậy hét lớn .

" Sao em cứ làm mấy cái trò ngu ngốc đấy thế hả ? "

" Vì bọn đó nói xấu thầy ... " Đúng , cô không sai , bọn chúng dám nói xấu thầy nên cô đánh cho bọn chúng biết mặt thôi , cô đã làm gì sai chứ ?

" Bọn nó nói xấu tôi thì liên quan gì tới em chứ hả ? Còn dám lấy cớ vớ vẩn biện minh " Anh lại tiếp tục đẩy cô xuống phát mạnh vào mông cô .

Cô vùng dậy nhìn anh hét lớn " VÌ EM THÍCH THẦY ! Em không lấy cớ ! Tại bọn chúng nói xấu thầy trước... OA OA OA ... " Cô nói xong rồi bật khóc như đứa trẻ .

Anh tiến lên dùng tay lau nước mắt cho cô rồi ôm chặt " Đồ ngốc ! Dù thế nào tôi cũng không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào , lần sau cứ mặc kệ bọn chúng "

Cô nghe được lời anh nói càng khóc lợi hại hơn , nước mắt cô làm ướt hết một mảnh áo anh .

" Nín đi " Anh vỗ lưng cô nhẹ giọng an ủi .

Cô vẫn khóc lợi hại như vậy .
Anh đẩy cô ra cúi xuống hôn cô , anh chỉ tính hôn cô nhưng lại không cưỡng lại mút môi nhẹ môi cô rồi cậy hàm răng cô ra cuốn lấy lưỡi cô mút hết dịch ngọt . Đến khi cô đẩy anh ra vì không thở được thì anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng tấy của cô .

Cô nín khóc đỏ mặt nhìn anh lí nhí " Thầy... "

Anh cúi xuống liếm nhẹ môi cô tà mị nói " Là em tự dâng đến , không thể trách tôi . Lời tỏ tình của em tôi có thể xem xét khi nhìn thấy điểm thi của em "
Cô nhìn anh gật đầu " Em sẽ cố gắng để rước thầy về "

" Ha ha , Tốt lắm ... tôi chờ em rước tôi về " anh vui vẻ nhìn cô cười , nụ cười tỏa nắng .

~nhan ánh nguyệt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro