✳✳Đoản✳✳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đam Mỹ / Fanfic ] Tây Du - Một đoạn tình đã đứt.

Au : Tiểu Ảnh.
---------
Thân tặng fan Dammei <3
---------

Đoạn đường đi đến Tây Thiên ngày một gian nan , trên đường đi lúc nào cũng nguy hiểm trập trùng  vậy mà sư phụ lại vì một con yêu quái biến thành người mà đuổi hắn đi . Sư phụ hiểu nhầm , hắn giải thích thế nào cũng không được. Bởi sư phụ là người trần mắt thịt không thể nào phân biệt được đâu là yêu quái , đâu là người.

Hắn trở về Hoa Quả Sơn. Ngoài mặt hắn luôn lấy làm vui vẻ khi được về làm Mỹ Hầu vương với đám hầu tử hầu tôn . Nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng hướng về đường đi Tây Thiên và sư phụ. Hắn lo cho sư phụ nhưng cũng rất giận người.  Giận vì chính miệng người đã nói đoạn tuyệt ân tình , giận vì chính tay người đã viết thư từ hắn . Lúc rời đi lòng dạ hắn đau đớn tựa như bị ngàn mũi tên xuyên thẳng tâm can. Đó là lần đầu tiên Tề Thiên đại thánh hắn rơi lệ..
                         ---------

Đêm tối buông xuống , Trần Huyền Trang ngồi bên  ngọn đèn dầu sáng lờ mờ , y cầm trên tay tấm áo da thú sờn rách quen thuộc , nội tâm không thôi suy nghĩ : " Ngộ Không giờ con đang ở đâu." Trần Huyền Trang bắt đầu ho, đợt ho đến từ cơn sốt , y không hề biết nhớ nhung cũng có thể thành bệnh.

Sa Tăng đẩy cửa đem cơm trắng và bánh bao vào cho y. Đoạn nói :

" Sư phụ cơm chay con đã nấu xong ."

Trần Huyền Trang nhanh nhét tấm áo da xuống túi hành lý , y nhướn mắt nhìn rồi nhẹ giọng nói :

" Con cũng ngồi xuống đi , gọi cả Bát Giới vào đây cùng ăn ."

Sa Tăng ngồi xuống xới cơm ra bát đồng lúc nói :

" Nhị sư huynh đang ăn rồi , người đừng lo lắng."

Thế là y và Sa Tăng trải qua bữa cơm trong tĩnh mịch. Không một ai nói với nhau câu gì.

Ào ào cơn gió lớn thổi đến đập cánh cửa mở toang ra , ngọn đèn dầu vụt tắt . Sa Tăng đi đóng cửa quay lại không thấy sư phụ đâu nữa liền kêu lên :

" Sư phụ , sư phụu.. "

Trư Bát Giới đang ngủ bị Sa Tăng làm cho giật mình rơi xuống đất , toan càu nhàu thì Sa Tăng nói :

" Sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi."

Trư Bát Giới mở to hai con mắt , nghe xong liền lồm cồm bò dậy.  :

" Cái gì ?? Sư phụ.. sư phụ bị yêu quái bắt rồi ??

Sa Tăng gật đầu . Trư Bát Giới vác cào lên kéo Sa Tăng đi cứu sư phụ.

Trần Huyền Trang bị bắt vào động yêu quái , y nghe bọn chúng nói chuyện mới biết mình đã trách nhần Ngộ Không. Y lắc đầu tự trách :

" Ngộ Không.. ta sai rồi."

Sa Tăng và Trư Bát Giới đánh nhau với bọn yêu quái ba ngày ba đêm  cuối cùng lại bị bắt trói cùng Trần Huyền Trang. Sa Tăng nhìn thấy liền gọi :

" sư phụ  , sư phụ người có sao không ? "

Y lắc đầu trấn an :

" Ta không sao."

Trư Bát Giới chán ngán than thân :

" Biết trước bị nướng chín thế này ta thà ở Cao Lão trang còn sướng hơn."

Sa Tăng nhắc nhở :

" Nhị sư huynh ! "

Trư Bát Giới im lặng . Đám yêu quái ngoài kia bàn tán rôm rả chuyện ngày mai ăn thịt y để được trường sinh bất tử. Dây trói Kim Xích với sức Sa Tăng và Trư Bát Giớ đều không thể gỡ ra được. Ba người họ chỉ có thể cầu nguyện Tôn Ngộ Không nhanh tới.

Hắn nằm trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn nhìn xuống mặt nước . Thốt nhiên hắn muốn nhìn thấy gương mặt hiền từ của y . Nhớ lúc trước bất kể giờ phút nào cũng ở bên cạnh sư phụ , hắn sớm quen thuộc mỗi ngày nhìn gương mặt tuấn mỹ ấy . Bây giờ không được thấy nữa lòng dạ  có chút bất mãn. Tôn Ngộ Không nghĩ tới nghĩ lui lúc lâu, cuối cùng vẫn là rẽ nước nhìn hình bóng của Trần Huyền Trang.

" Không xong rồi . Sư phụ gặp nạn " _ vừa nhìn thấy sư phụ và hai sư đệ bị nhốt trong hang động dưới mặt nước , hắn bật dậy khỏi tảng đá nhanh chóng cưỡi Cân Đẩu vân phi đi.

Hắn đánh một gậy vào hang đá rung chuyển cả trời đất rồi hét lớn :

" Yêu quái ! Mau trả sư phụ đây cho ta !"

Trần Huyền Trang bị trói trong hang động nghe tiếng hắn câu môi nhợt nhạt không khỏi cong lên gọi :

" Ngộ Không ! Ngộ Không tới.."

Sa Tăng phấn khởi theo :

" Đại sư huynh tới rồi."

Bên ngoài , Tôn Ngộ Không lần lượt nghêng chiến với đám yêu quái. Nửa canh giờ sau hắn đã ở trong động đứng trước mặt Trần Huyền Trang. Người hắn chi chít vết thương cởi trói cho y , gọi :

" Sư phụ.."

Trần Huyền Trang vừa được cởi trói đã giữ lấy vai hắn mà gọi :

" Ngộ Không ."

Tôn Ngộ Không tránh cái chạm vai đó . Cứu xong người liền một mạch quay lưng đi , y bước nhanh chân kéo tay lại gọi tên :

" Ngộ Không..ta sai rồi.."

Hắn hạ mắt gạt bàn tay ra khỏi tay mình lạnh nhạt nói :

" Lão tôn không dám.. trước đến nay ta cứu người người nhận ta là vì tình sư đồ , còn bây giờ ta cứu người để trả ơn người cứu ta ra khỏi núi Ngũ Hành. Ơn hết tình đoạn.. xin cáo từ.."

Trần Huyền Trang vội vã ôm lấy tấm lưng hắn tựa như y sợ hãi mất đi thứ gì đó.  Giọng y run run :

" Ngộ Không , con đừng như vậy. Nếu không có con ta  cũng không thể sống nổi."

Tôn Ngộ Không hạ mắt , vòng tay này thật ấm áp dịu dàng . Hắn chính là không thể cự tuyệt nổi. Cục giận dỗi trôi xuống hoàn toàn sau cái ôm ấm áp , hắn tiếp tục phò y đi Tây Thiên thỉnh kinh. . . Đã có rất nhiều kiếp nạn xảy ra sau đó...

Về sau , Trần Huyền Trang và Tôn Ngộ Không cùng ba sư đệ tu thành chính quả nhận Phật ấn và kinh thư trở về đại Đường . Cửa phật không chứa chấp ái tình vì vậy mối tình giữa hai thầy trò dằn chặt nơi sâu thẳm tâm can... không ai trong hai người để lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, họ mãi mãi dùng danh nghĩa sư đồ quan tâm lẫn nhau.

----

Truyện đam đầu tay xin các vị hảo hán nhẹ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro