Đoản 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày cuối tuần, gia đình nhỏ của Khôn Dần lười nhác thức dậy rất trễ, sau khi giải quyết xong bữa sáng, Khả Dần ngắm nhìn lại tủ lạnh thân thương, phát hiện không còn chút đồ ăn, Từ Khôn đứng sau cô, cười:

- Tiểu Khả à, xem em kìa, cả tuần bận bịu không đi chợ được, định bỏ đói bố con anh đấy à? Nhà mình chuẩn bị đi chợ luôn thôi!

Khả Dần cười khổ:

- Khôn Khôn, em xin lỗi, tại công ty nhiều việc quá! Để em chuẩn bị cho nhóc cưng rồi chúng ta cùng đi luôn...

Reng.... reng...."

Tiếng chuông điện thoại của Từ Khôn vang lên, anh bắt máy nói chuyện một lúc. Sau khi cúp máy, anh áy náy nhìn Tiểu Khả:

- Anh phải đến công ty có chút chuyện xảy ra với hợp đồng bên dự án ở Sydney, em với con cứ đi đi, đến trưa anh về!

- Để em đi cùng anh. Đằng nào Khả Dần cũng là nhân viên của phòng thư kí mà, mấy chuyện này cô thường xuyên giúp Từ Khôn làm.

- Thôi em ở nhà với con đi, em cả tuần cũng mệt rồi, với cả việc này giải quyết cũng nhanh thôi, anh sẽ về sớm mà.

Từ Khôn hôn lên má cô rồi cầm lấy áo khoác, ra phòng khách ôm lấy cục cưng đang chơi ghép hình:

- Nhóc cưng, lát con nhớ đi sát với mẹ, trông chừng mẹ giúp bố nhé, bố đi giải quyết công chuyện.

Cậu nhóc 4 tuổi nhà anh bé tí mà đã biết rất nhiều thứ, thông minh lại còn thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ, cậu bé khẽ gật đầu rồi ôm cổ anh, hôn một cái rõ kêu rồi cười híp mắt:

- Bố đi kiếm nhiều tiền về nuôi con nha bố, con sẽ bảo vệ mẹ để không có chút nào đến gần được:

- Ha ha... Vậy thì tốt, thế mới là con trai của bố chứ, bố đi kiếm tiền về nuôi nhóc cưng đây!

Nhà anh đúng là lắm trò, lần nào anh đi cũng căn dặn đủ điều như đi ra chiến trường không vậy. Khả Dần với cậu bé chuẩn bị rồi gọi taxi đi đến siêu thị gần nhà. Đi lướt một vòng cô đã mua đủ hết thực phẩm cho cả nhà trong một tuần tới. Đến chỗ quầy thu ngân, cậu con của cô thu hút hết tất cả nhân viên ở đó, mấy cô đó cứ khen cậu nhóc bé tí đã đẹp trai rồi sau này sẽ thành soái ca tỏa nắng... Cậu nhóc chảnh chọc không thèm đáp lời, mặt cứ lơ đi. Đến lúc ra khỏi cửa siêu thị, cô mới ngồi xổm xuống, ôm lấy đôi má bầu bĩnh của nhóc cưng, nhăn mày hỏi:

"Bảo bối, con sao thế? Sao người lớn hỏi con mà con không trả lời?"

Cậu bé phụng phịu đáp:

- Con sẽ không nói chuyện với mấy bà cô đó đâu, con chỉ nói chuyện với những người xinh đẹp thôi.

Tiểu Khả bật cười, nhéo nhéo má cậu bé, hỏi:

- Thế thì theo con ai mới xinh đẹp, con đã nói chuyện được với những ai rồi?

- Ít lắm, nhưng chỉ có mẹ là con nói chuyện nhiều thôi vì mẹ là người đẹp nhất mà con gặp.

Cô lại cười, hôn lên má cậu con một cái:

- Nhóc cưng dẻo mỏ quá, không biết là giống ai nữa.

- Con giống bố đó, mỗi lần mẹ giận là bố lại dỗ mẹ, mẹ hết giận liền.

- Con thông minh quá, mẹ cũng ghét cái sự dẻo mỏ của bố con lắm, vì nó mà chẳng bao giờ mẹ giận bố con lâu được.

Hai mẹ con có nói dăm ba câu mà lúc đứng lên, cô không biết mình đang đứng ở chỗ khỉ nào. Rõ ràng là vừa nãy cô vẫn thấy nhiều taxi lắm mà giờ chẳng thấy đâu. Cô định bụng hai mẹ con ra đi tạm xe buýt về. Nhưng đi một hồi lại chẳng thấy giống đường lúc trước gì cả, cậu nhóc kéo tay mẹ:

- Mẹ ơi chúng ta lạc rồi?

- Chắc vậy đấy bảo bối, chỉ tại cái tật mù đường của mẹ... mà thôi để mẹ gọi cho bố con hỏi xem mình đang ở chỗ nào.

Tiểu Khả lấy điện thoại gọi cho Từ Khôn:

- Ông xã, em...

- Em lạc đường đúng không?

Lần sau chắc anh phải lấy cái dây cột em lại với anh quá! Hôm nay chắc em lại dẫn con đi siêu thị khác đúng không. Siêu thị hay đi mãi em mới nhớ được đường mà. Mới xa anh có chút xíu mà đã thế này, tuy anh không thích để người ngoài biết được cuộc sống nhà mình nhưng anh phải bảo trợ lý dẫn em đi chợ thôi!

Cô nổi cáu:

- Em có chút hơi đãng trí với mù đường thôi mà, anh ghét bỏ em à Khôn Khôn? Hứ!!!!

Từ Khôn lại dịu giọng dỗ dành:

- Con vẫn đi cùng em đấy chứ?

- Em không đến nỗi để lạc mất con đâu!

- Được rồi, anh xin lỗi, đừng giận nữa, mau bật GPS lên đi tiểu tổ tông, con với em vào tạm quán nào ngồi đi đợi anh đến đón!

Trước khi cúp máy, Tiểu Khả đã kịp nghe được cuộc đối thoại của Từ Khôn:

'Tổng tài, dự án Sydney vẫn chưa được thông qua, giờ anh rời đi có lẽ..." Vị trợ lý của anh khó xử nói

- Không được thì hủy đi, vợ con đang đợi tôi, bảo với mấy ông trọc trong đấy rằng, muốn hợp tác nữa thì thông qua nhanh lên, không thì rút lại toàn bộ các dự án trước cộng thêm số phần trăm của chúng ta trong công ty đó...

20 phút sau, Từ Khôn đã tức tốc có mặt, đưa mẹ con cô về nhà. Về đến nhà, Tiểu Khả đã hỏi anh luôn vụ của anh:

- Khôn Khôn, dự án Sydney hủy rồi hả anh, chỉ tại em mà anh mất đi bao nhiêu tiền của.

- Cũng chưa biết được, nếu hủy thì thôi, đẳng nào anh cũng định xong dự án này rút vốn ra khổi công ty đó, chỉ là sớm hay muộn thôi!

Từ Khôn thấy cô vẫn còn có vẻ áy náy nên ôm cô vào lòng, chuyển sang chuyện khác, cảm thán:

- Tiểu Khả, cũng may là em không bị bệnh mù mặt, không thì vừa nãy lại không nhận ra cả chồng mình nữa.

- Anh không chắc là giờ để em đi bộ từ công ty là có thể về đến nhà đâu!

- Em còn có google map mà! Tiểu Khả  dẩu môi lên cãi.

Anh xoa xoa đầu cô, cười dịu dàng:

- Tiểu Khả à, chỉ có một con đường duy nhất mà em đi đúng...

- Có sao Khôn Khôn? Sao em không nhớ nhỉ?

- Đường vào tim anh, ngốc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro