Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô yêu anh còn anh lại yêu cô ấy.
    Từ nhỏ họ đã ở trong cái quan hệ rắc rối ấy nhưng có lẽ chỉ có cô nghĩ vậy. Anh không thay đổi, từ nhỏ tới lớn vẫn yêu cô ấy, còn cô chỉ giữ một chức vụ gọi là bạn trong cảm nhận của anh.
   Cô vì anh mà học nấu ăn, mười ngón tay không dính nước mùa xuân xuất hiện những vết thương to nhỏ. Anh không ăn mà đưa cho cô ấy.
    Cô vì anh mà trở nên hoàn hảo. Học thanh nhạc, khiêu vũ, thiết kế, hội họa, kinh doanh,... Trải qua tất cả các khóa học khắc nghiệt nhất cũng không thể đổi lấy một ánh mắt của anh.
    Còn cô ấy, không cần bất cứ trả giá nào cũng có được sự chú ý của anh.
    Cô ấy bị gai hoa hồng đâm chảy máu, anh lập tức đốt hết hoa hồng trong vườn. Cô ấy thích chơi xích đu, ngay lập tức trong sân nhà anh có một cái. Cô ấy không thích anh quá quan tâm cô, anh liền không thèm nhìn cô lấy một lần. Anh coi cô ấy như trân bảo còn cô chỉ là một người có cũng được không có cũng được trong cuộc đời của anh.
    Thế nhưng anh sẽ không bao giờ biết cô đã hi sinh nhiều đến nhường nào chỉ để nhận lấy một chút tình cảm của anh.
     Anh muốn mua đồ tặng cô ấy, cô không chút ngần ngại đi theo giúp anh chọn đồ trong khi anh còn chưa bao giờ tặng cô một món quà kể cả trong ngày sinh nhật.
    Cô ấy có bạn trai, anh uống rượu say mèm, cô đích thân đến quán bar đưa anh về, chăm sóc cho anh trong khi anh luôn miệng gọi tên cô ấy.
     Mỗi ngày anh đều đắm chìm trong men rượu khiến cô vô cùng đau đớn. Chàng trai của cô, người cô yêu là vầng thái dương rực rỡ chứ không phải mây mù ảm đạm. Cô...nên làm gì bây giờ?
     Ngày cô sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Cô ấy gọi điện thoại cho cô,  nức nở kể rằng bạn trai cô ấy vô tâm ra sao, đào hoa thế nào,... Cô ấy hỏi anh có sống tốt không? Cô chỉ im lặng. Làm sao cô có thể nói về cuộc sống của anh đây? Hay nói đúng hơn là cô lấy tư cách gì để kể với cô ấy? Một người bạn, một người con gái yêu đơn phương anh hay là một người qua đường không quan trọng? Cô làm sao có thể kể việc anh đắm chìm trong men rượu và cả việc anh nhớ cô ấy như thế nào? Cuộc gọi này khiến cô hoang mang vô cùng. Cô do dự. Nếu cô ấy trở về có phải anh sẽ giống như ngày xưa, rực rỡ chói mắt. Nhưng...cô thì thế nào? Cô sẽ không được ở bên anh nữa đúng không? Quãng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc vừa qua thật giống như một giấc mơ vậy. Khi giấc mơ vỡ tan như bong bóng xà phòng thì cũng là lúc con người nên tỉnh mộng thôi. Làm người không nên quá tham lam nếu không sẽ gặp quả báo. Cô...cũng nên tỉnh rồi.
    Sau hôm đó, cô kể lại cho anh mọi thứ về cô ấy. Lúc đó, đôi mắt mơ màng của anh bỗng lóe sáng như được thắp lên ngọn lửa của hi vọng. Cô biết mình đã làm đúng rồi, chàng trai cô yêu đã trở lại. Anh vồn vã hỏi cô trông anh có xấu không, có luộm thuộm không? Mặc kệ cho trái tim đã đau đến chết lặng, chính tay cô sửa sang lại cho anh. Râu anh mọc, cô cạo hộ. Tóc anh rối, cô chải cho. Quần áo anh lôi thôi, cô chuẩn bị đồ đã là phẳng.
    Sau khi đã được sửa sang lại trông anh thật bảnh bao . Tuy rằng đôi mắt anh vẫn còn hơi đỏ, quầng thâm nhàn nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp đã làm trái tim cô xao xuyến.
    Khi thắt cà vạt cho anh cô đột nhiên rất muốn cười. Cô có cảm giác mình thật giống như một người vợ đang chuẩn bị đồ cho chồng trước khi đi làm. Tay hơi cứng nhưng rất nhanh lại linh hoạt trở lại. Cô nhếch nhẹ khóe môi, lông mi thật dài hơi rũ xuống che đi sự trào phúng, tự giễu trong đáy mắt. Cô thật là ngốc mà, làm gì có người vợ nào lại tự tay chuẩn bị để chồng đi gặp người phụ nữ khác? Đáng lẽ ra cô cũng phải biết rồi chứ, anh chưa bao giờ thuộc về cô. Chưa bao giờ...
    Anh đi rồi, cô mỉm cười nhìn hình bóng của anh mờ dần về phía cuối con đường nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Tự dối lòng mình, cô cũng đâu có hạnh phúc. Vì vậy hãy để cô yếu đuối một lần này thôi rồi cô sẽ thật lòng mỉm cười chúc phúc cho anh.
     Hốc mắt đỏ lên, mọi thứ dần nhòe đi. Từng giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, rơi xuống đất, vỡ tan. Lồng ngực bị đè ép như sắp nổ tung, cảm xúc mà bấy lâu nay cô chôn dấu trong lòng như muốn được giải thoát khỏi xiềng xích, gào thét, giãy giụa. Cô chợt nhận ra hóa ra cô không mạnh mẽ như cô đã từng nghĩ. Cô cũng là con người, cũng sẽ biết khóc, biết cười, biết đau khổ, hạnh phúc,... Và giờ đây, cô chỉ muốn khóc thật to, khóc thật to để nước mắt cuốn trôi đi những điều phiền muộn đau đớn trong lòng như vậy ít ra cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm chuyện mất mặt đó đâu bởi lễ nghi của một tiểu thư không cho phép cô làm điều bất nhã ấy.
    Cảm xúc dần dần bình ổn lại, khẽ gạt đi nước mắt còn vương trên má, dường như chỉ trong một cái chớp mắt cô đã không còn là người con gái đáng thương đau khổ vì tình mà là một vị tiểu thư hoàn mĩ  trong giới thượng lưu. Phải, đây mới chính là cô, người con gái thế gia được nuôi dạy theo chủ nghĩa hoàn mĩ, người từng làm tất cả các cô gái khác hâm mộ. Cô, là phượng hoàng trên bầu trời, cao cao tại thượng.
    Môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh quen thuộc, đôi mắt cô rực rỡ lấp lánh như bầu trời đầy sao mùa hạ. Từ giờ trở đi sẽ không bao giờ có một người con gái dám hi sinh tất cả, chịu đau khổ hay tổn thương vì anh trên cuộc đời này nữa.
     Bước ra khỏi biệt thự của anh, nơi mà ba người từng chơi đùa với nhau, nơi cất giữ bao kỉ niệm thời thơ ấu và cũng là nơi cô chôn dấu tình cảm đơn độc của mình. Một bước này cô sẽ không ngoảnh lại. Một bước này sẽ rời xa đau khổ trong tim. Một bước sẽ kết thúc tình yêu đơn phương của cô mãi mãi.
    Trở về căn biệt thự của mình, cô quyết định sẽ mua vé máy bay sang Anh. Không phải cô muốn chạy trốn mà là để dễ dàng quên anh hơn đồng thời cũng là để phát triển việc kinh doanh ở thị trường nước ngoài của mình. Cô biết quyết định này rất đột ngột nhưng cha mẹ chắc chắn sẽ hiểu cho cô thôi.
    Ba ngày sau cô đã có mặt ở sân bay, trên đầu còn mang một chiếc kính to bản.
    Nghe nói ba ngày trước anh và cô ấy đã trở thành người yêu . Xem ra quyết định của cô lúc đó thật sáng suốt. Mặc dù việc gạt bỏ hết tình cảm 12 năm có hơi khó nhưng cô sẽ cố gắng quên anh.
    Bước lên máy bay, cô hơi mỉm cười.
    Nếu yêu anh là đau khổ thì em xin lựa chọn buông tay. Không phải vì em hèn nhát mà là vì em tin chúng ta sẽ tìm được định mệnh của đời mình. Và em chắc chắn không phải là định mệnh của anh. Chúc anh hạnh phúc, chàng trai mà em đã từng rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro