Chu sa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sinh ra và lớn lên ở Luân Đôn, mang trong mình hai dòng máu Trung - Anh.
Năm 17 tuổi, vì hoàn cảnh công việc của gia đình, cô phải chuyển đến Trung Quốc.
Mọi thứ đều trở nên thật lạ lẫm. Văn hóa, phong tục, cách cư xử,... tất cả đều quá mới lạ với một người như cô. May mắn một điều rằng, mẹ đã dạy cô tiếng Trung ngay từ thuở mới lọt lòng. Bởi vậy, cô không gặp khó khăn mấy về vấn đề giao tiếp.
Từ Anh chuyển đến Trung Quốc, cô bắt buộc phải rời xa ngôi trường mình đang theo học. Bạn bè, thầy cô,... trong một chốc đều mất hết. Bao công sức làm quen đều đổ sông đổ biển, tiếc nuối chắc chắn phải có.
Đến môi trường mới hoàn toàn xa lạ, sự bất đồng về văn hóa, ngoại hình,... mọi thứ khiến cô thật hoảng loạn.
Ngày đầu tiên nhập học, chẳng ai biết cô đã sợ hãi như thế nào. Liệu mình có thể quen với hoàn cảnh chứ? Các bạn trong lớp có thân thiện không? Không biết mọi người sẽ vì màu tóc, màu da, màu mắt mà xa lánh mình không? Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu khiến cô càng lo lắng.
May mắn thay, bạn học trong lớp rất hòa nhã, tâm trạng của cô cũng dần bình ổn lại.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tầm 30 tuổi, mang vẻ đẹp thành thục của người phụ nữ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng. Cô được giáo viên phân chỗ ngồi ở bàn cuối dãy giữa, chỉ cần quay đầu sang bên trái là có thể nhìn thấy bầu trời.
Ngồi bàn kế bên, gần cửa sổ là một chàng trai rất tuấn tú. Lần đầu gặp mặt, anh đã mỉm cười với cô. Khi ấy, nắng chiếu qua lớp kính, tạo thành những vệt sáng dài, chiếu lên khuôn mặt anh, sáng rỡ lấp lánh. Trái tim chợt nảy lên vài nhịp bất thường. Có cảm giác gì đó rất kì lạ len lỏi trong trái tim cô.
Anh rất tốt bụng, là người bạn đầu tiên của cô khi mới đặt chân đến một đất nước xa lạ.
Anh sẽ giới thiệu cho cô về trường mới, giúp cô kết bạn, hướng dẫn cô làm bài tập,... Anh đối xử với cô quá tốt, đến mức khiến cô có một chốc nghĩ rằng anh đã phải lòng mình.
Cô biết anh đối với ai cũng hiền hòa như vậy. Ở trường, anh còn có hẳn một fanculb. Họ luôn bảo vệ anh, không cho phép bất cứ cô gái nào thân thiết với anh. Cô đã từng bị họ cảnh cáo vài lần nhưng may mắn, lần nào anh cũng đến kịp lúc.
Cô còn biết anh có một thanh mai. Cô gái ấy là học muội khóa dưới, chỉ kém cô một tuổi, rất xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao cả trường lại gọi cô ấy là Đại ma đầu, kể cả những người bạn cùng lớp cũng khuyên cô phải tránh xa cô ấy.
Hai người họ đứng cạnh nhau quả thật vô cùng xứng đôi, giống hệt kim đồng ngọc nữ trong tranh. Anh rất chiều chuộng, yêu quý cô ấy. Còn cô ấy, cô có thể nhìn ra đôi mắt đó luôn hướng về anh, tràn đầy yêu say đắm. Những lúc ấy, trái tim cô cứ nhói từng đợt, đau rát khó chịu.
Cô ấy luôn quấn quýt lấy anh. Và cô để ý, ánh mắt của cô ấy thường dừng lại ở phía cô, bao gồm thù hằn, căm phẫn,... Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao cô ấy lại chán ghét cô đến vậy?
Cô bắt đầu bị một người nào đó bắt nạt. Sách vở chi chít những vết rạch, bàn ghế thì bị bôi đen. Thỉnh thoảng sẽ có vài động vật chết bị nhét vào ngăn bàn, tờ giấy nhuộm một màu đỏ ghê rợn, đồng phục thể dục bị phá hủy đến không thể vãn hồi. Không cẩn thận có thể đạp vào đinh trong giày, bị cứa bởi những con dao lam sắc nhọn,... Dù tủi thân nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn, coi như không có chuyện gì. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, anh lại càng thân thiết, gần gũi với cô hơn.
Và rồi, một ngày đẹp trời, anh tỏ tình với cô. Tâm trạng kích động vô cùng, cô chẳng suy xét gì mà nhận lời. Thực ra cô cũng thích anh từ rất lâu rồi. Không biết có phải do tình yêu che mờ lí trí không, mà cô đã không hề suy nghĩ đến có một người con gái vô cùng yêu anh. Để rồi, mọi chuyện xảy ra theo một chiều hướng đầy bi thương.
Đến năm cô 23 tuổi, chuyện bắt nạt này mới dừng lại. Cũng trong năm ấy, anh đã cầu hôn cô.
Ngày đính hôn, cô hạnh phúc mặc trên người chiếc váy trắng, đeo trang sức kim cương lấp lánh. Trong phòng thay đồ, chỉ cần tưởng tượng đến hình bóng tuấn tú của anh, cô lại tủm tỉm cười, ngốc nghếch vô cùng.
Cửa chợt bị đẩy ra, cô giật mình quay đầu. Một chiếc khăn tay chụp vào mũi, cô giãy dụa vài cái nhưng cũng không thể chống lại tác dụng của thuốc mê. Tầm mắt trong phút chốc trở nên trắng xóa, tiềm thức dần chìm vào trong bóng tối.
Khi cô tỉnh lại, xung quanh là một vùng trống trải, đầy bụi đất, có lẽ là một nhà kho bỏ hoang. Cô nhìn thấy cô ấy, thanh mai của anh, đang đứng trong chỗ khuất. Nhà kho tối tăm, chỉ có một vài tia sáng len qua khe cửa, trở thành nguồn sáng duy nhất của cả không gian.
Miệng bị bịt chặt bởi một chiếc khăn vải. Chất liệu mềm mại, có lẽ là lụa, cọ xát cũng không làm rách da. Chân tay cũng bị trói chặt, hơi đau rát.
Không gian tĩnh như chết, cô ấy chỉ đứng im một chỗ nhìn cô. Nhưng dường như đang xuyên qua cô để đến một vùng xinh đẹp nào đó.
Cô cố cựa quậy, muốn trốn thoát nhưng lực bất tòng tâm. Nước mắt chợt dâng lên, mọi thứ như phủ lên một tầng hơi mỏng. Anh đang ở đâu? Anh có biết cô bị bắt cóc không? Anh sẽ đến chứ?
Cửa chợt bị đá tung ra, ánh sáng đột nhiên tràn vào phòng khiến cô theo bản năng nhắm mắt lại. Một vòng tay ôm lấy cô vào lồng ngực, chóp mũi tràn ngập hơi thở nam tính. Là anh...
Chân tay bị trói được giải phóng, khăn vải bịt miệng cũng được bỏ ra, anh dịu dàng ôm lấy cô, bế lên xe. Chợt nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên đằng sau, cô muốn quay đầu nhìn nhưng lại bị anh ôm đầu dúi vào ngực. Lên xe ô tô, anh cẩn thận xoa vết đỏ hằn lên trên cổ tay cô, như có điều suy nghĩ. Cô cũng im lặng, chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực rắn chắc của anh. Mọi thứ dần lặng im.
Đã ba tháng kể từ ngày hôm ấy, mọi chuyện giống như một giấc mơ, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi cú sốc lúc trước. Trong ba tháng này, cô không hề nghe được bất kì tin tức nào về cô ấy cho đến ngày hôm nay, ngày cưới của cô và anh.
Mặc trên người chiếc váy cưới tinh khôi, đầu đeo khăn voan mỏng manh, trang sức đá quý chói sáng, cô mỉm cười nhìn ảnh ngược của mình trong gương.
Đồng hồ đã điểm, cửa nhà thờ đã mở.
Cô khoác tay ba, chầm chậm tiến vào lễ đường. Anh đang đứng kia, chờ cô dâu của mình. Ba đưa tay cô trao vào tay anh, đôi mắt ươn ướt.
Chợt, cô nghe thấy một tiếng nhạc vang lên, nó phát ra từ túi áo của anh. Anh vội vàng tắt máy, mỉm cười nhìn về phía cô. Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính màu đỏ, in lên tường, đột ngột khiến người ta khó thở cực kỳ.
Cố dằn xuống tâm trạng bất an, cô tươi cười nhìn anh. Cha nói ra lời thề nguyện, cầm chặt đóa hoa nghe anh nói câu: " Con đồng ý." Cảm giác hạnh phúc cứ sóng sánh trong lòng.
" Con đồng ý." Cô chăm chú nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
Nhẫn kim cương lấp lánh được đeo vào ngón áp út, phù hợp đến vậy. Nhìn chiếc nhẫn đôi trên ngón tay thon dài của anh, trong lòng là vô hạn niềm vui. Cô thuộc về anh và anh cũng thuộc về cô, không ai có thể chia cắt được.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tin dữ chợt ập đến. Sáng sớm hôm sau, cô nghe loáng thoáng được anh nói cái gì đó qua điện thoại sau đó vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài.
Ngẩn ngơ nằm trên giường, hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền đến khắp cơ thể, thấm cả vào lòng người.
Cô ấy...mất rồi? Tự sát trong phòng tắm vào ngày kết hôn của cô và anh. Đêm tân hôn bọn họ lửa nóng triền miên còn cô ấy lại đi vào giấc mộng vĩnh hằng. Tại sao...mọi chuyện lại như vậy chứ?
Ôm đầu, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Vậy...cuộc điện thoại đó là của cô ấy?
" Không..." Yếu ớt thốt ra vài tiếng rên rỉ, lòng lại càng lạnh băng.
Cô cứ ngẩn ngơ như vậy đến khi anh về đến nhà. Vội chạy ra mở cửa, bước chân có chút loạng choạng. Nắm lấy vạt áo của anh, giọng cô run run: " Cô ấy sao rồi?"
Khuôn mặt anh tại sao lại buồn rầu đến vậy? Ánh mắt anh vì sao lại trốn tránh em? Anh nói đi, vì cái gì...?
" Không phải lỗi của em." Anh ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi. Không gian như lặng dần, ngột ngạt đáng sợ.
Sau cái chết của cô ấy, anh vẫn dịu dàng, quan tâm, chăm sóc cô như thường ngày. Nhưng cô biết, giữa hai người đã có một khoảng cách lớn. Cô ấy chết giống như một cái gai ghim thẳng vào lòng cả hai, mỗi khi chạm vào lại đau nhói.
Không biết có phải cô đã nghĩ quá nhiều hay không nhưng dường như cô cảm thấy sự hiện diện của một cái gì đó trong ngôi nhà này.
Để chứng minh giác quan thứ sáu của bản thân là chính xác, cô cho người lắp camera trong phòng ngủ. Vài hôm sau, cô có chuyến đi công tác dài ngày tại thành phố khác. Sau khi kết thúc công việc, cô đã mở laptop lên kiểm tra.
Chuông vừa điểm 12 giờ, cạnh giường của vợ chồng cô xuất hiện một bóng trắng mờ ảo. Bóng trắng ngày càng rõ hơn, cô lấy tay bịt miệng, cả người run run, ánh mắt chỉ toàn hoảng hốt, sợ hãi. Dung mạo đó, thân hình đó. Là cô ấy, là cô ấy...
Cô ấy nằm xuống giường, đưa tay định ôm lấy anh nhưng bắt được chỉ là không khí. Cố gắng dịch sát vào lồng ngực anh hết mức có thể, trên môi nở nụ cười yếu ớt, đẹp như hoa quỳnh lúc buổi đêm. Định chạm vào mặt anh nhưng có lẽ lại nhớ đến người ma cách biệt mà rụt lại.
Cách một màn hình, cô như có thể thấy tâm trạng bi thương đầy đau đớn của cô ấy.
Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống. Nếu lúc trước cô từ chối anh thì sẽ ra sao? Mọi chuyện cũng không đến nỗi này...
Màn hình đã tắt từ bao giờ, âm u như tâm trạng của cô lúc này.
Ngày lại qua ngày, cô đã hình thành thói quen theo dõi cô ấy. Cho dù có đi công tác về, cô cũng nhất quyết đòi phân phòng với anh. Có lẽ là do mặc cảm, áy náy khi đã cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Hoặc cũng có thể vì muốn chuộc tội cho bản thân, khiến lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng rồi một ngày, cũng như bao ngày khác, cô mở laptop ra quan sát cô ấy. Nửa đêm, bóng hình đó lại xuất hiện, nhưng khác ở chỗ cô ấy không ở cạnh anh mà nhìn vào camera. Ánh mắt của cô ấy như xuyên thẳng về phía cô. Cô bất giác tránh mặt, không dám nhìn cô ấy. Bên tai chợt vang lên tiếng nói như có như không: " Chăm sóc anh ấy thật tốt. Đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."
Cô sửng sốt nhìn vào màn hình. Cô ấy đang cười, nụ cười thanh thản đến kì lạ. Miệng mấp máy vài chữ, hình như là: " Tạm biệt." Dứt lời, bóng hình của cô ấy cũng mờ dần, tan thành những mảnh vụn lấp lánh trong không khí.
Cô khóc, nước mắt rơi xuống bàn phím, ướt đẫm. Cô cũng không biết mình đang khóc vì cái gì nữa. Có lẽ là cho lòng bao dung của cô ấy, cũng có thể là cho chính mình.
Trong một căn phòng, một cô gái đang ôm đầu khóc nức nở. Còn ở cách vách, một chàng trai đang say giấc nồng, khuôn mặt tuấn tú an tường đến kì lạ.
Tình yêu là thấu hiểu chứ không phải là trói buộc, là cố gắng bắt lấy chứ không phải đợi nó đến ngay cạnh bên. Yêu một người thì đừng làm người đó tổn thương. Buông tay khi cần thiết, một hạnh phúc mới sẽ sớm đến với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro