Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân em nghĩ, trên đời này, chỉ có một người đàn ông mới có thể đem lại cho em hạnh phúc. Em cũng đã từng nghĩ rồi mình sẽ quên được anh. Nhưng đến khi hai bên tóc mai đều đã bạc phơ em mới phát hiện, em chưa bao giờ làm chủ được trái tim mình.
Em yêu anh, chưa bao giờ hết.
Con tim của em vẫn hằng đêm đau nhói khi nghĩ về anh.
Cô đơn một đời, khi ngồi trên chiếc ghế ở ngoài ban công, ngắm những tia nắng cuối cùng của bầu trời, em nghĩ về năm tháng xưa.
Kí ức như một chiếc hộp phủ bụi, em giấu kín bao nhiêu năm, đến lúc lấy ra bản thân cũng đã gần đất xa trời.
Năm xưa à, năm xưa...
Em vẫn còn nhớ, chúng ta đều là cô nhi, không cha không mẹ, dựa dẫm vào nhau kiếm sống qua ngày.
Cô nhi viện của chúng ta là một căn nhà năm gian tồi tàn, phía sau có một vườn rau nho nhỏ, đất cằn cỗi khô kiệt, chỉ có thể trồng ra vài cây cà chua thấp bé cùng mấy cọng rau mềm oặt. Chúng ta có chung một người bà, một bà lão lưng đã còng, tai cũng lãng, hai chân run rẩy đi không vững nhưng lại phải chèo chống nuôi mười mấy cái miệng chíp chíp đòi ăn. Bà sống bảy mươi năm thì đến bốn mươi năm bà gắn bó với cô nhi viện này. Bao nhiêu năm, người đến rồi lại đi, những đứa trẻ năm xưa được bà cưu mang chưa một lần về lại. Lòng người ấm lạnh, nếu không có tiền trợ cấp từ phía chính phủ thì có lẽ bà cũng đã ngã quỵ từ lâu rồi. Nhưng chút tiền ít ỏi ấy chẳng thể khiến cuộc sống của cả cô nhi viện chúng ta khấm khá lên được.
Nền đất năm ấy lạnh lắm, em lại nhường tấm bìa các tông đi rồi, cố nép người lại cũng chỉ được một góc chăn nhỏ. Ba người chúng ta xích thật gần nhau, hơi ấm của anh khi ấy em vẫn nhớ lắm, dù chỉ là một tấm lưng gầy gò. Mấy đứa nhỏ còn lại ôm nhau thật chặt, hòng truyền cho nhau một chút ấm áp.
Năm đó em và cô ấy bảy tuổi, anh chín tuổi.
Năm đó, anh quay lưng về phía em, ngờ đâu là cả một đời.
Em mười tuổi, bà của chúng ta kiệt quệ, chút xuống hơi thở cuối cùng. Khi ấy ba đứa trẻ lớn nhất là chúng ta trở thành trụ cột của cả cô nhi viện.
Em bắt đầu làm thuê cho một tiệm ăn nhỏ trên phố, một thân mồ hôi dầu mỡ. Anh thì làm công nhân ở công trường, cực nhọc vất vả. Còn cô gái xinh đẹp nhất cô nhi viện kia vẫn trắng trẻo dễ thương như trước, ở lại chơi với bọn trẻ.
Anh thương cô ấy nên không muốn cô ấy chịu khổ, em biết.
Anh không thương em nên mặc em vất vả, em biết.
Anh coi cô ấy là công chúa, một lòng cưng chiều, em cũng biết.
Khổ nỗi, em thương anh...
Thương anh trai ấm áp cắn đôi cái kẹo chia em. Tuy rằng anh để cho cô ấy cả một vốc chocolate ngọt ngào.
Thương người con trai đưa em một cốc nước lọc lúc em mồ hôi ướt áo. Tuy rằng anh dành cho cô ấy một chai coca mát lạnh.
Thương người đàn ông đã đỡ em lên khi em vấp ngã. Tuy rằng anh đã nâng niu không để cô ấy chịu một vệt xước nhỏ.
Em thương anh cho dù...anh không thương em.
Lúc anh nắm tay cô ấy bước đi, em thực ra cũng muốn đấy, nhưng hai tay em đều nứt nẻ cả rồi, làm sao sánh bằng đôi tay trắng mịn kia đây.
Lúc anh đưa cô ấy đi học, em cũng muốn đấy nhưng chiếc cặp sách công chúa xinh đẹp kia nào thuộc về em.
Cả cô nhi viện chúng ta chỉ có cô ấy được đi học. Bởi vì sao anh nhỉ? Bởi vì cô ấy luôn xứng đáng với những điều tốt nhất, đâu giống như em...
Em biết chữ, biết các phép toán đều nhờ chú đầu bếp tốt bụng chỗ em làm thuê. Chú ấy tốt lắm, mỗi ngày đều dành thời gian dạy em học. Em may mắn lắm phải không anh?
Còn anh thì sao? Hai người trốn em đi đâu thế? À, cô ấy dạy học cho anh sao? Còn dạy cho cả bọn nhỏ nữa? Tốt quá rồi anh nhỉ...
Không chỉ có vậy đâu anh ạ, chú ấy còn tăng lương cho em đấy, dù chỉ thêm một chút một chút xíu thôi.
Em còn nhớ khi đấy em muốn mua tặng sinh nhật anh một chiếc đồng hồ. Nhưng nó đắt quá, bằng ba tháng làm việc của em. Nhờ chú mà em đã có đủ tiền để mua nó.
Ngày anh ra đời là ngày đẹp nhất đối với em. Em giấu hộp quà được gói ghém cẩn thận ở trong chiếc túi tái chế từ bao tải, tim đập thình thịch như sắp bay ra khỏi lồng ngực, lẳng lặng đi phía sau anh.
Anh vừa từ công trường về, sau lưng ướt sũng dán chặt vào da thịt rắn rỏi. Đứng cách xa anh tận 20 mét mà mắt em cũng không dám nhìn loạn.
Em bối rối. Giờ biết phải tặng anh như nào...
Em sợ đứng trước mặt anh lại cuống đến nỗi cắn vào lưỡi. Sợ hơn sẽ nói lộn xộn khiến anh chán ghét em.
Em lo lắm...
Có người vỗ vào vai, em giật mình quay lại. Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp như búp bê Tây Dương của cô ấy chớp chớp. Em che miệng cô ấy lại kéo vào một góc nhìn về phía anh. May quá anh không để ý.
Cô ấy hỏi em đang làm gì vậy. Em im lặng. Có lẽ là không biết phải giải thích thế nào cũng có lẽ là không muốn cho cô ấy biết gì cả.
Cô ấy gọi tên anh buộc em phải nói ra sự thật. Em muốn tặng anh quà sinh nhật. Cô ấy sửng sốt bảo đã đến ngày này rồi sao. Em gật đầu lại không muốn nói thêm nữa.
Cô ấy lại hỏi vì sao em không tặng anh luôn. Câu hỏi này khiến em trầm mặc.
Cô ấy nhìn ra rồi vì vậy mà vỗ ngực đảm bảo chắc chắn sẽ giúp em giao tận tay món quà này cho anh. Em tin cô ấy. Em cũng không hiểu tại sao mình có thể dễ dàng trao niềm tin cho người con gái này.
Bóng anh khuất dần cùng với nhịp chân tràn trề sức sống của thiếu nữ xinh xắn.
Còn em chỉ biết đứng lại nhìn theo.
Tối hôm ấy cô nhi viện có một buổi liên hoan nhỏ. Trên bàn chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật cùng những đĩa bánh quy vẹo vọ em mượn lò nướng của một cửa hàng bánh kem làm ra.
Ai cũng vui vẻ. Có lẽ là năm nào cũng chỉ có mấy ngày này là bọn nhỏ được ăn bánh kem.
Tan tiệc em dọn dẹp xong bàn ghế, cô ấy mới dè dặt gọi em ra. Hai tay xoắn xít mà nhỏ giọng xin lỗi vì lỡ tò mò mở hộp quà ra.
Em tất nhiên cũng giận, vừa giận lại vừa thẹn. Em hỏi cô ấy có giao tận tay anh không. Cô ấy ngập ngừng nói có.
Vậy là được rồi, ít ra anh còn nhận được nó, món quà của em.
Vậy mà sao tối hôm nay chẳng thấy anh nhắc một câu về em? Dù một lời cảm ơn cũng không.
Em có chút nghi ngờ hỏi lại chắc chắn bảo anh đây là quà của em chứ. Cô ấy vẫn cúi đầu gật đầu thật nhẹ. Em không nghi ngờ gì cả, có lẽ cô ấy vẫn còn cảm thấy có lỗi.
Hôm sau, em thấy anh đeo cái đồng hồ đó.
Em như đang mơ vậy, trong lòng cứ nâng nâng.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng dùng đồ em tặng sinh nhật. Găng tay cũng không, khăn quàng cũng không,... Tất cả những thứ đó anh đều đưa cho cô ấy. Nhưng hôm nay, trước mắt em là gì đây. Anh đeo đồng hồ rồi! Liệu có phải anh đang dần chấp nhận tình cảm của em.
Thật sự quá tốt rồi!

Ngày sinh nhật thứ mười ba, có một cặp vợ chồng đến cô nhi viện. Từ xa em đã nhìn thấy chiếc xe hơi đắt tiền của họ bóng loáng dưới ánh mặt trời. Họ đến nhận nuôi một cặp trai gái thành niên. Nghe nói con trai duy nhất của họ không may qua đời vì tai nạn một năm trước, người chồng vì thấy vợ quá đau khổ nên muốn tìm cho bà một đứa bé gái bầu bạn đồng thời ông cũng muốn tìm một người kế nghiệp. Nhưng tuổi của họ cũng đã quá tứ tuần, không thể chờ đứa bé chậm rãi lớn lên. Trùng hợp làm sao, thông qua một người bạn, họ tìm đến cô nhi viện hẻo lánh này.
Lúc đó, cả cô nhi viện chỉ có ba đứa trẻ phù hợp, em, anh và cô ấy.
Hôm nay là sinh nhật em mà, vì thế sáng sớm em đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một cái váy rất đẹp tuy rằng chỉ là đồ cũ được cho, tóc tết quai chèo, cả người sáng sủa lên trông thấy.
Chỉ là em không ngờ, vốn người được chọn có cơ hội là em lại bị một câu bâng khuâng của anh làm bay mất.
Anh nói: " Con không đi đâu cả, con chỉ cần em ấy."
Cô ấy quan trọng vậy sao anh...?
Còn em...?
Sinh nhật, em bất lực nhìn bóng anh xa dần...
Ngôi nhà đã mất đi hai cột chống, nếu cả trụ đứng cuối cùng cũng không còn thì bọn trẻ biết làm sao đây? Em lại tiếp tục cắn răng mà sống, số tiền mà cặp vợ chồng kia để lại đủ để em sửa sang lại cô nhi viện đồng thời làm một cửa tiệm nhỏ. Em mở tiệm ăn đấy anh.
Vốn chỉ là một cửa tiệm cỏn con nào ngờ nó càng ngày càng đông khách. Em cũng kiếm được kha khá. Rồi em dạy dỗ một vài đứa bé trong cô nhi viện để sau này chúng có thể giúp đỡ em trong việc kinh doanh. Em dạy chúng học, cho chúng biết chữ biết tính toán.
Tiệm nhỏ thành tiệm lớn, ngày nào cũng bận rộn không ngớt, em cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến anh.
Nhưng mỗi khi đêm về, em lại lẳng lặng nghĩ về người con trai năm nào.
Tại sao em lại thích anh như vậy? Bản thân em cũng chẳng thể giải thích nổi. Chỉ là bên anh em thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp, rất bình yên. Yêu hay ghét một người, đôi lúc cũng không cần đến lí do.
Mười năm sau, em hai mươi ba tuổi rồi đấy, có rất nhiều thứ đã thay đổi chỉ là em vẫn thương anh như xưa.
Mười năm này, anh không trở về thăm cô nhi viên lần nào nhưng mỗi tháng trong tài khoản ngân hàng của em lại nhiều thêm sáu số không. Em biết anh vẫn còn quan tâm nhà của chúng ta lắm.
Mười năm, không lúc nào em ngừng yêu anh, chỉ không biết anh có còn nhớ cô bé ngày xưa không...
Thành phố kia ánh đèn xa hoa rực rỡ quá đâu còn ai nhớ đến thôn nhỏ bần hàn.
Năm hai mươi bảy tuổi, sinh nhật, em quyết định từ cái ngày đánh mất anh đi tìm anh. Bọn trẻ giờ đây đã có thể tự mình chèo chống trên dòng sông cuộc đời, không cần nép vào lưng em để tránh gió bão. Em đi rồi, mang theo một vali quần áo và một cái thẻ ngân hàng. Tiệm ăn em để lại cho bọn nhỏ, mong bọn trẻ sẽ từ chỗ đó đứng lên, cố gắng tiến về phía trước. Còn em, em sẽ đi tìm người con trai đã chiếm lấy trái tim em trọn hai mươi bảy năm.
Giữa chốn đô thị bon chen, dòng người xuôi ngược, trong những tòa nhà chọc trời kia không biết có người em thương hay không?
Em không biết anh ở đâu càng không biết sau ngần ấy năm anh đã trở thành một người thế nào. Nhưng em tin, em sẽ tìm được anh...
Lại một mùa đông nữa trôi qua, em vẫn chưa thể gặp anh. Nơi thành đô nhà xe đẹp đẽ, giữa mênh mông biển người, một mình em cô đơn lạc lõng. Tiệm bánh bé bé của em mới mở, mảnh đất ấy đắt đỏ nằm ngay tuyến đường trung tăm. Qua tấm kính mờ mờ hơi nước, em mơ màng nghĩ về chuyện lúc trước.
Tại sao em lại kiên trì đến vậy? Là do em quá thích anh hay chỉ vì không muốn phí phạm cả quãng thời gian thanh xuân dùng để đuổi theo một người phía trước? Hoặc có lẽ là cả hai đi...
Em nghĩ mình đang nằm mơ rồi. Em nhìn thấy anh. Vội vàng chạy ra ngoài đường, cuối cùng vẫn chậm một giây. Bóng hình anh biến mất giữa làn sương mờ mịt buổi sớm.
Em mỉm cười, vành mắt chợt ướt át.
Anh vẫn đeo nó nhỉ, món quà sinh nhật năm xưa em mua tặng. Chiếc đồng hồ bạc bằng cả ba tháng lương của em.
Em thấy nó đấy, tuy chỉ là lướt qua. Nó đã hơi xỉn màu rồi anh nhỉ, ngần ấy năm... Anh còn giữ nó. Chứng tỏ trong lòng anh cũng có một vị trí nhỏ nhoi cho em đấy.
Đột nhiên lại thấy rất hạnh phúc...

Tuyết tan rồi, trời cũng ấm lên. Định mệnh lại cho hai ta gặp nhau. Em tìm được anh...
Anh bây giờ khác xưa nhiều lắm. Trưởng thành hơn, phong độ hơn và càng... không thích em hơn xưa.
Anh giờ đây là người đàn ông thành đạt, tiền tài quyền thế đều nắm ở trong tay, bao nhiêu thế gia khuê các ngưỡng mộ, làm sao còn chỗ để dành cho em.
Đứng từ xa mới quan sát được anh, với em, vậy là đủ rồi...
Trái tim vẫn cứ ngân lên từng khúc xao xuyến nào lường trước được những tổn thương mình sẽ gánh chịu.  Anh nói cô ấy giờ đã thành em gái của anh, anh nói anh cần một đối tượng, anh bảo giờ anh nhớ đến em. Em ngơ ngẩn, có lẽ chưa lúc nào như lúc này em đột nhiên nhận anh thật khác quá. Xã hội tôi luyện anh trở thành con người tàn nhẫn, tàn nhẫn với mọi người và càng tàn nhẫn với em hơn. Anh bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy nhưng lại quá bất công với em. Em làm gì sai hả anh...?

Em bật cười, sống mũi cay xè, mắt như phủ một tầng bụi mờ. Không ngờ cũng có một ngày em được trở thành thế thân cho người khác. Đôi mắt em đỏ hoe, em nghẹn ngào hỏi anh vì sao lại nghĩ em sẽ đồng ý. Anh đáp, dửng dưng lắm, bởi vì anh biết em yêu anh. Ồ, thì ra em yêu anh nên phải nhận hết khuất nhục hả anh? Vì em yêu anh nên em phải đồng ý làm tấm bia đứng trước bảo vệ tình yêu to lớn của anh dành cho cô ấy ư? Không ngờ đấy... Sao em thấy tình yêu của em rẻ rúng quá...

Anh ơi, bao năm qua anh có từng nhớ đến em? Bao năm qua liệu có trong một giây nào đó của cuộc đời anh nhớ đến cô bé của quá khứ? Nếu không tại sao anh vẫn đeo chiếc đồng hồ năm xưa? Vì sao hả anh...? Anh nói gì, đó là món quà mà cô ấy khó khăn lắm mới mua được cho anh ư? Cô ấy nói dối đấy, liệu em nói như vậy anh có tin không? Không đâu, em chắc chắn đấy...

Em mỉm cười, cố giữ cho nước mắt không trào khỏi bờ mi, quả nhiên em vẫn không thể đáp ứng được, em còn lòng tự tôn. Em không chấp nhận mình phải khúm núm làm tấm bình phong chở che cho tình yêu của người khác. Em không chấp nhận mình đánh mất bản thân chỉ vì một người chưa từng nghĩ tới em. Anh không đáng, thực sự không đáng.

Tạm biệt anh, em bước vội trên con đường ngập tràn ánh nắng. Em còn yêu anh nhiều đấy nhưng rồi cũng sẽ có lúc quên đi. Cuộc đời còn dài mà anh nhỉ. Em vẫn còn rất nhiều thời gian để quên đi một người giờ đây đã không còn xứng để em yêu. Có thể là một ngày, một tháng, một năm hay thậm chí là cả một đời... Ai biết đâu được tương lai. Nhưng hiện tại, em vẫn còn những người yêu quý và trân trọng em, em vẫn còn đám trẻ và em còn phải sống vì bản thân mình.

Thôi chào anh nhé, mối tình đầu của em...!
Dù cho em chưa từng ngừng yêu anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro