Oan trái 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng sơn màu hồng nhạt đáng yêu, rèm trắng khẽ bay bay theo chiều gió, thoáng lộ ra một góc trời tươi đẹp của mùa xuân. Hoa tươi được trang trí ở khắp nơi, tô điểm cho không gian thêm phần mĩ lệ mơ màng. Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê kiểu Pháp khiến căn phòng càng trở nên ấm áp.
Cô đứng cạnh chiếc bàn trang điểm kiểu cổ điển, môi nở một nụ cười nhưng sâu trong mắt lại là một mảnh đau thương, bất lực. Hôm nay là ngày hai người quan trọng nhất cuộc đời cô về cùng một nhà.
Nhìn cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm, nụ cười cô bỗng trở nên khó coi vô cùng.
Mái tóc cô ấy được chải chuốt cầu kỳ. Mặt trái xoan phơn phớt hồng. Lông mày cong cong như lá liễu. Đôi mắt của cô ấy ngày thường vẫn rất to tròn nay lại càng trở nên trong sáng.
Môi hồng khẽ cong tiết lộ tâm tình của chủ nhân nó. Cô ấy mặc trên người chiếc váy trắng tinh xảo mà anh đã cất công tìm thợ thiết kế riêng. Trên vành tai khéo léo, trắng nõn như bạch ngọc thượng đẳng là một đôi bông tai kim cương sáng lấp lánh. Tay cô ấy cầm một bó linh lan đơn giản nhưng xinh xắn. Bàn tay hơi nắm chặt tiết lộ tâm trạng khẩn trương, lo lắng của người con gái sắp lấy chồng.
Cô lẳng lặng đi ra sau lưng, khẽ đặt tay mình lên vai cô ấy. Nhìn cô gái xinh đẹp như thiên thần trong gương, trong lòng cô chợt dâng lên một loại cảm xúc chua xót đến chạnh lòng.
Cô hơi cúi đầu, lông mi thật dài rũ xuống, rung lên khe khẽ hệt như cảm xúc rối bời của cô lúc này.
Hít một hơi sâu, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ảnh ngược trong gương, cười nhẹ:
" Cậu là tân nương tử đẹp nhất trong lòng mình. "
Môi cô ấy cong lên, ngọt ngào hệt kẹo đường,đầu hơi cúi như thể muốn che dấu đi sự ngại ngùng cùng hạnh phúc trên gương mặt. Cô ấy cất tiếng nhẹ nhàng:
" Cảm ơn..."
" Không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng sắp trở thành người nhà rồi mà..."
Ánh mắt cô một chốc trở nên buồn bã nhưng rất nhanh lại quay về vui vẻ như ban đầu.
" A.."
Như nhớ ra một điều gì đó, cô ấy đột ngột ngẩng đầu, đặt bó hoa lên mặt bàn. Tay ngọc mở ngăn kéo cuối cùng của bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp xinh xắn.
Mắt cô mở to, hoảng hốt, đau đớn, thất vọng,...tràn ngập trong đáy mắt. Cảm thấy mình có vẻ thất lễ, cô khó khăn nhếch nhẹ khóe môi, nhưng có lẽ hành động này chỉ khiến gương mặt cô càng thêm khó coi.
Cô ấy mở hộp ra, chiếc vòng cổ đá quý hình hoa anh đào nằm lẳng lặng trên lớp nhung mềm như đâm nhói mắt cô. Cánh hoa có chút gấp nếp, có lẽ do là người mới làm. Nhị hoa là một viên kim cương lấp lánh, ở trong khắc hai chữ cái tuy nhỏ nhưng rất tinh tế. Người làm ra nó chắc phải rất cẩn thận, tỉ mỉ, dồn hết tình cảm vào tác phẩm của mình.
" Cậu đeo nó vào giúp mình nhé."
Cô lảng tránh ánh mắt nài nỉ của cô ấy, đau đớn trong lòng ngày càng nhiều hơn. Đây là món quà đầu tiên cô tặng cô ấy, không ngờ lại phải sử dụng nó trong ngày cưới của anh.
Tươi cười trên khóe môi đã sớm cứng đờ, cô máy móc đeo dây sợi chuyền lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cô ấy.
Cô gái trong gương kia sao khiến cô cảm thấy xa lạ thế? Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một điều gì đó rất kì diệu cô không thể hiểu nổi.
Buông tay thôi, ý nghĩ đó ngày một lớn dần trong đầu cô mà đến ngày cưới của anh nó mới mạnh mẽ trỗi dậy. Hạnh phúc không thuộc về mình thì cần gì phải cưỡng cầu? Ánh mắt cô chợt thay đổi, nhẹ nhàng hơn, trong sáng hơn và thanh thản hơn.
Cô dịu dàng phủ lên đầu cô ấy một lớp voan mỏng, tiếng chuông nhà thờ đã điểm. Căn phòng trở nên thật tĩnh lặng, dường như chỉ có tiếng tích tắc của kim chỉ giờ và tiếng sột soạt nhỏ vụn của từng trang sách cọ xát vào nhau. Như có một ma lực nào đó đang điều khiển, chiếc đồng hồ treo tường bỗng quay ngược lại, như thể đang ngược về rất nhiều năm trước.
Năm 9 tuổi, cô vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện tồi tàn. Hàng ngày, cô phải làm rất nhiều việc, cơm ăn không no, áo mặc không ấm, ngủ chẳng đủ giấc lại còn phải chịu những trận đòn roi của những kẻ quản lý. Quãng thời gian đó đối với cô quả thực giống như địa ngục trần gian vậy.
Năm tháng cứ trôi đi, từng người đi đến cô nhi viện lại mang một đứa bé đi ra. Họ coi đám trẻ là hàng hóa, là những cái máy in tiền. Không ai biết bọn họ dùng mấy đứa bé làm gì. Không có bất cứ ai ngăn cản hay giúp đỡ. Còn cô, cô chỉ có thể bất lực nhìn từng xấp tiền đưa đẩy trước mắt, nhìn từng khuôn mặt ngơ ngác, ngây thơ của bọn trẻ trước khi chúng bị đưa đi. Cứ hi vọng rồi lại thất vọng, cứ mong mỏi để rồi khô kiệt trong đợi chờ. Cuộc đời nghiệt ngã khiến trái tim cô dần giá lạnh.
Năm cô 16 tuổi, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của đám quỷ dữ kia. Bọn chúng muốn bán cô cho khu mại dâm. Nỗi căm hận mười mấy năm nay cô cố kìm nén đã bùng lên dữ dội. Chờ bọn chúng ngủ say cô trộm chìa khóa phòng của cô nhi viện, giải thoát cho những đứa bé tội nghiệp. Cô đánh ngất hai tên canh cổng chính. Trên người xuất hiện vô số vết thương trong khi vật lộn với tên giữ cửa sau.
Nhìn từng bóng hình gầy yếu xa dần, cô nở nụ cười tưởng chừng như đã rất lâu không xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú. Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi cái địa ngục trần gian này rồi.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn cô được tự do dễ dàng như vậy. Tóc cô bị giật lại, thân hình mảnh mai lảo đảo. Những tên đang ngủ nghe tiếng động đã tỉnh lại. Bọn chúng đánh đập cô tàn nhẫn, dìm đầu cô xuống nước. Hai má cô sưng tấy, người càng lúc càng nhiều vết thương to nhỏ. Những vết cũ chưa kịp lành hẳn lại bị nứt ra. Máu nhuộm đỏ một phần áo sơ mi, rơi trên nền nhà.
Cô nằm run rẩy trên mặt đất, yếu đuối thừa nhận từng trận đòn roi, thân thể đã sớm đau đến chết lặng. Một tên tiến lại gần cô, mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sáng, trên môi còn treo một nụ cười bỉ ổi, yết hầu lên xuống. Giọng hắn khàn đặc như tiếng của người hút thuốc lâu ngày:
" Con bé này trông cũng xinh xắn. Hay là anh em mình..."
" Không được. Mày đừng quên ta phải bán nó cho mấy mụ già ở khu kia. Mày mà đụng vào là nó rớt giá đấy. "
" Nó mà vào đấy thì đằng nào chả thế. Hay là anh em mình cứ hưởng trước. Mình nuôi con bé này mười mấy năm chẳng lẽ lại để lợi cho thằng khác."
Bọn chúng nhìn nhau như có điều suy nghĩ, mắt hấp háy sáng trong ánh đèn leo lắt, khuôn mặt hiện lên vẻ dâm ô khiến người ta buồn nôn. Bọn chúng lại gần cô, cười để lộ ra những chiếc răng vàng lởm chởm. Hơi thở tanh tưởi của bọn chúng phả vào mặt cô. Cô giãy giụa kịch liệt. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng,... bao nhiêu cảm xúc cứ quay cuồng trong đầu. Bọn ác quỷ xé áo cô, giữ chặt chân cô. Bàn tay kinh tởm của chúng sờ soạng người cô, trên môi còn nở nụ cười hèn hạ. Đang lúc cô tưởng như tuyệt vọng nhất thì tay cô lại nắm được chai rượu đang nằm lăn lóc dưới mặt đất. Cô dùng hết sức bình sinh đập mạnh chai rượu vào đầu tên đang nằm đè lên người. Máu tươi rơi xuống mặt cô, tên đó ôm đầu choáng váng. Hắn hung tợn nhìn cô và tay hắn bắt đầu bóp chặt lấy cổ cô. Cô cảm thấy sinh mạng của mình đang từ từ trôi đi, tầm nhìn trở nên thật mơ hồ. Trước khi ngất, thứ cô nhìn thấy là đôi mắt đỏ lừ tràn ngập ác độc của quỷ dữ. Tiếng còi xe cảnh sát truyền đến gần nhưng cô đã không còn nghe thấy gì nữa.
Lần này tỉnh lại, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy không phải dòng Vong Xuyên hay hoa bỉ ngạn của địa ngục mà là trần bệnh viện trắng xóa. Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhỏ giọt của dịch truyền.
Khóe môi hơi cong lên, nước mắt rơi xuống mà không hề báo trước. Sống, hóa ra cô vẫn còn sống. Mọi thứ chân thật như vậy, đẹp đẽ như vậy, thì ra đây là hương vị của hạnh phúc.
Cửa phòng bệnh chợt bị mở ra, một chàng trai tuấn tú bước vào. Anh mặc trên mình áo blue, môi nở một nụ cười nhạt, đáy mắt tràn đầy ôn nhu khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp thổi vào trong tim. Giọng nói anh cũng thật dịu dàng:
" Chúc mừng cô, cô đã sống. "
" Cảm ơn." - Cô lạnh lùng đáp lại. Có lẽ cuộc sống thảm khốc đã tôi luyện trái tim cô cứng rắn như sỏi đá nên cho dù có một chàng trai khôi ngô đứng trước mặt cũng không thể làm cô rung động.
Anh nhìn cô cười, đáy mắt không có một tia khó chịu, dường như anh đã quá quen với việc này rồi.
Phòng bệnh lại trở nên thật yên tĩnh. Cô nhìn bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ còn anh thì nhìn cô.
Cửa lại một lần nữa được mở ra, đi vào không phải bác sĩ hay y tá mà là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Cô hơi liếc nhìn họ sau đó lại lẳng lặng nhìn trời.
Một người cảnh sát tầm hai mươi bảy phá vỡ không gian tĩnh lặng:
" Xin hỏi cô có phải là người của cô nhi viện Nhân Ái? "
" Chắc vậy. "
" Cô là người cứu đám trẻ? "
" Có lẽ. "
" Cô có thể về đồn phối hợp điều tra với chúng tôi không? "
" Thế nào cũng được. "
Có lẽ vì không chịu nổi thái độ thờ ơ của cô, cảnh sát đang ghi chép ở bên cạnh nhăn mày, nói thật khẽ:
" Thái độ gì vậy chứ? Thật không có giáo dục. "
Người đàn ông đang hỏi kia cũng nhíu mắt, hơi liếc người bên cạnh, lại nói:
" Tôi biết cô đang phải chịu một cú sốc rất lớn nhưng mong cô hãy cố gắng hợp tác cùng phía cảnh sát để đưa những kẻ kia vào vòng pháp lí."
Vốn đang đứng yên lặng một bên, anh đột nhiên lên tiếng:
" Tôi không cho phép bệnh nhân của tôi chưa hoàn toàn lành lặn đã chạy nhảy khắp nơi. " Ý tứ thật rõ ràng: Cô ấy chưa khỏi, không được đi đâu hết.
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Như cảm nhận được, anh hướng về phía cô mỉm cười.
Hai cảnh sát nhìn nhau, có lẽ là do không thể phản bác, một người bất lực nói:
" Mong cô sẽ hợp tác cùng chúng tôi. Xin lỗi đã làm phiền "
Hai người cảnh sát đã đi, phòng bệnh lại yên tĩnh lạ thường, không khí như cô đặc lại, dồn ép con người. Cô lại mặc kệ, để anh đứng đó một mình, nụ cười trên môi đã đông cứng. Anh thở dài, nhìn cô thêm một cái rồi đi ra ngoài. Còn cô, cô đã sớm chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị.
Ba tháng sau, cô hoàn toàn khỏi hẳn. Một chuyến xuất viện này khiến bao nhiêu việc đổ dồn lên đầu cô. Cô phải đi làm thêm, phải đến đồn cảnh sát để đưa lời khai, phải bận bịu tìm người chăm sóc cho những đứa trẻ tội nghiệp,... Quả thật là bận đến tối mắt tối mũi.
Một tuần sau đó, cô được triệu tập lên tòa án để làm nhân chứng xử phạt những kẻ quản lí cô nhi viện. Thì ra bọn chúng không chỉ buôn bán người mà còn bắt cóc trẻ em, vận chuyển ma túy, cung cấp các cô gái xinh đẹp cho khu đèn đỏ,... tội chồng tội. Cuối phiên tòa, những kẻ có liên quan nặng thì bị xử tử hình, nhẹ thì tù chung thân. Đây là hình phạt mà bọn chúng phải chịu do tội ác của bản thân.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện đến đây là sẽ chấm dứt hoàn toàn nhưng cô đâu ngờ rằng mình sẽ gặp phải một vấn đề mới. Cô nhi viện đã bị niêm phong. Bọn trẻ tìm được gia đình mới còn cô thì không. Không có tiền, đến cả nơi để nghỉ lại cũng mất, cô hoàn toàn mù mịt, không thể tìm ra phương hướng.
______ Còn tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro