Oan trái 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói Chúa sẽ giúp đỡ cho những kẻ đang gặp khó khăn.
Cô không tin vào Chúa, cô chỉ tin bản thân mình. Nhưng có những thứ cô không thể tự mình quyết định.
Định mệnh đã tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ, rẽ cuộc sống của cô sang một hướng mới.
Nhà hàng cô đang làm thêm xảy ra một cuộc ẩu đả, cô trợ giúp mọi người ra ngoài, trong số đó có một người phụ nữ trung niên.
Cô chưa bao giờ nhận mình là kẻ dám liều mình cứu người, thậm chí có những khi nhìn thấy ai đó gặp nguy hiểm cô còn lờ đi, coi như không thấy. Cuộc sống khắc nghiệt dạy cô cách sống ích kỷ, xen vào việc của người khác chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Cô không phải siêu anh hùng, không có năng lực đặc biệt, nên không thể to tiếng nói sẽ vì thế giới diệt những thứ sâu bọ dơ bẩn, càng không thể lấy tính mạng của mình ra chơi đùa.
Bọn ác quỷ từng nói với cô mạng sống của mình còn giữ không được thì tại sao phải lo cho kẻ khác. Cô hận chúng nhưng không thể phủ nhận câu nói ấy. Siêu anh hùng không lo đến cái ăn cái mặc nên mới dám đi cứu người. Còn cô, cô vừa phải xoay sở cơm áo gạo tiền cho cả cô nhi viện, vừa phải chịu những trận đòn roi vô lý của đám quỷ hút máu. Nếu cô cứu người thì ai sẽ cứu cô đây? Người không vì mình trời tru đất diệt, cô cũng chỉ muốn sống thôi. Đừng nói cô độc ác hay vô tâm ích kỷ, tất cả là do hoàn cảnh đưa đẩy con người.
Lúc mới xảy ra cuộc ẩu đả, cô vốn muốn làm một người qua đường, lặng lẽ đứng bên ngoài xem kịch hay. Nhưng khi nhìn thấy cảnh một người phụ nữ che chở cho con mình, cô lại mềm lòng.
Tình thương và gia đình, hai thứ này cô chưa bao giờ được cảm nhận lại xảy ra rành rành trước mắt cô. Bị cha mẹ ruột bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng, trên người không một mảnh vải, mưa phùn ngấm vào da thịt, lạnh đến thấu xương, cái cảm giác đó tuy rất mơ hồ nhưng không hiểu tại sao cô lại nhớ rõ. Cô thèm muốn được hưởng thụ hơi ấm của mẹ, được ôm trong vòng tay của cha, nhưng đó chỉ là mơ ước. Mỗi khi nhìn những đứa trẻ khác cười đùa, tay trong tay cùng với ba mẹ, tim cô đau đến không thể chịu được. Sinh cô ra rồi lại vứt bỏ cô, vậy thì tại sao lại để cô xuất hiện trên cuộc đời nhơ nhuốc này? Lúc cô vừa chào đời sao không bóp chết cô luôn đi? Cô hận những người đã sinh ra cô đồng thời cũng muốn nhận được hơi ấm từ họ. Quả đúng là một kẻ hai mặt.
Nhìn mái tóc của người phụ nữ rối tung, mắc đầy những mảnh vụn gỗ, quần áo xộc xệch, lớp hóa trang trên mặt bắt đầu lem ra, tay bị những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy đứa trẻ. Bé gái trong lòng khuôn mặt ngơ ngác nhìn mẹ của mình, đáy mắt là một mảnh trong suốt như pha lê. Con bé còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh, nó chỉ biết vùi đầu vào lòng mẹ, cảm nhận từng đợt run lên sợ hãi cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai.
Cô mềm lòng rồi, cô không nỡ để một đứa trẻ ngây thơ bị thế giới khốc liệt nhuộm đen tâm hồn như cô. Kẻ đáng thương có một là đủ rồi.
Mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung, sàn lênh láng những dung dịch không biết là nước hay là rượu, bàn ghế nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh lẽo, tiếng hét, tiếng vật rắn đập vào da thịt, tiếng gọi nhau í ới,... khung cảnh thật hỗn loạn.
Cô không biết mình đã cứu bao nhiêu người, bị bao nhiêu cú đấm vào thân thể, càng không biết mình đã bị thương ra sao hay nói đúng hơn là không quan tâm. Cái thân xác tàn tạ này bị thêm vài vết nữa cũng không sao.
Nhìn nụ cười xen lẫn nước mắt của người mẹ, lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Môi hồng khẽ nhếch, đáy mắt u ám tựa đêm đen xoẹt qua một tia sáng mỏng manh như sao băng ngang trời.
Đời người phải có một lần ngu xuẩn, coi như cô đang thử làm người tốt một lần đi. Dù sao thì cũng chưa chết.
Cô đột ngột quay đầu lại, quan sát xung quanh. Cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thật vô cùng khó chịu.
Tầm mắt cô chạm vào một đạo ánh mắt. Là một người phụ nữ trung niên, nhìn có chút quen mắt, có lẽ là trong đám người cô vừa cứu.
Bà mặc trên người bộ váy áo sang trọng màu đỏ rượu, đầu tóc chỉnh tề, trang điểm tinh tế, mắt sáng như sao. Dường như tình trạng hỗn loạn xung quanh cũng chẳng thể làm mất đi khí chất tao nhã của một quý phu nhân trong bà.
Bà đứng im một chỗ, mắt nhìn thẳng vào cô, trong suốt lấp lánh. Cô ngoảnh mặt đi, không dám nhìn bà. Ánh mắt của bà hệt như xuyên thấu thân thể cô, chạm đến nơi đen tối nhất trong tâm hồn, khiến cô cảm thấy cực kì mất tự nhiên.
Xung quanh thật ồn ào nhưng không biết vì sao cô lại nghe được tiếng guốc va chạm vào nền gạch đang từ từ tiến gần đến phía cô. Một bước, hai bước, ba bước. Gần lắm rồi. Cô muốn bước đi nhưng đôi chân lại không chịu nghe theo mệnh lệnh.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, rất đỗi dịu dàng như đang chạm vào một vật gì đó quý giá. Cái hơi ấm từ vai truyền thẳng đến trái tim, như một dòng suối ngọt ngào vây khốn lấy tâm hồn yếu ớt hệt mầm non của cô. Lòng bỗng thanh thản kì lạ. Lớp phòng bị cô cố gắng dựng lên mười mấy năm qua đột ngột nứt ra thành một khe hở nhỏ.
Cô không ngờ rằng chỉ một cái chạm nhẹ của người phụ nữ này lại khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế.
Nhưng những chuyện sau đó còn khiến cô hoảng hốt hơn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng thì đã trở thành con gái nuôi của vị phu nhân mình cứu giúp. Từ chim trĩ bay lên cành cây thành phượng hoàng, ăn mày lại trở thành công chúa, đây là câu chuyện cười hoang đường nhất mà cô từng được biết. Nhưng cái hão huyền ngu ngốc này lại được áp dụng vào bản thân thì quả thật khiến cô không thể nào mà cười nổi. Tất cả giống như một giấc mơ, tỉnh mộng rồi cô lại làm một đứa con gái mồ côi không thân không thích, không nhà không cửa. Cô chán ghét phải cảm nhận cái sự chênh lệch khoảng cách cực lớn ấy.
Thực tế luôn là một bàn tay có thể đánh tỉnh những con người đang mê muội. Cô biết, mình không thể nào từ chối cái bánh bao nhân thịt thơm phức từ trên trời rơi xuống này. Nếu thế giới vốn điên cuồng thì cô buộc phải thích ứng, hòa vào nhịp điên loạn của nó để sống sót. Do vậy, cô lặng thầm chấp nhận việc cuộc đời của mình thay đổi trong một chốc.
Chỉ là cô không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến vậy. Chàng bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc cô tại bệnh viện bỗng trở thành anh trai trên danh nghĩa của cô.
Anh chăm sóc cô rất tốt, quả thực là thật tâm coi cô như em gái mình. Cô cũng từ từ chấp nhận gia đình đột nhiên có được này.
Nhưng cô chấp nhận họ không có nghĩa là người khác cũng chấp nhận cô. Trong mắt những người đó cô chỉ là một con chim trĩ không hiểu vì sao lại làm ổ trong cái tổ phượng hoàng cao quý của họ. Ngoài mặt giả vờ hoan nghênh, yêu thương, quý mến cô nhưng trong thâm tâm lại xoay chuyển đủ đường. Cô biết lại mặc kệ. Cô không rảnh quan tâm đến tâm tư mấy người này. Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ thuộc về xã hội thượng lưu của họ.
Cô được đi học, được ăn ngon mặc đẹp, nằm trong chăn ấm nệm êm, tất cả những thứ này đều do cha mẹ nuôi ban tặng, chỉ cần làm họ không vừa ý cô sẽ trở lại làm một cô nhi không tiền không quyền, cô hiểu rất rõ điều này. Bởi vì càng hiểu rõ nên cô càng phải cẩn thận, lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, chỉ sợ đụng mạnh là nứt.
Học ở trường quý tộc bị bắt nạt, cô lập, cô nhẫn. Bị những người trong gia tộc khinh thường, giễu cợt, cô nhịn. Bị người làm đàm luận sau lưng, cô coi như không biết. Cô thừa nhận mình yếu đuối, nhát gan nhưng cuộc sống này là do cô chọn, dù đắng cay cũng phải mỉm cười mà đi hết.
Quan hệ giữa cô và cha mẹ nuôi luôn bị ngăn cách bởi một tấm giấy mỏng, không ai muốn đâm thủng nó. Ngược lại cô và người anh trai trên danh nghĩa lại rất thân thiết. Có lẽ bởi anh là người duy nhất ngoài mẹ nuôi thật lòng quan tâm và coi cô như người thân.
Cứ tưởng cuộc đời của cô sẽ trôi qua lặng lẽ như vậy nhưng một người con gái đã xuất hiện và làm xáo trộn tất cả, cuộc sống của cô và cả...trái tim của cô nữa.
Nhớ lần đầu tiên cô gặp cô ấy, hàng Tulip vàng hai bên đường đang vào độ khoe sắc. Đó là khi cô 20 tuổi, mới vào trường Đại học. Cô không may bị vấp ngã, chỉ có cô ấy tiến lại gần đỡ cô đứng dậy và cho cô một chiếc khăn trắng. Nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào trên đời, sau lưng như hiện lên đôi cánh trắng trong suốt mờ ảo trông không khác gì một nàng thiên sứ xinh đẹp. Kể từ lúc ấy, cô đã biết mình trót phải lòng cô gái tựa tinh linh này rồi. Có lẽ là do quá khứ u tối khiến cô theo bản năng hướng tới ánh sáng, cũng có thể bởi chung sống lâu ngày với đám sâu bọ kia khiến tâm hồn cô trở nên vặn vẹo nên trái tim cô mới sa vào đoạn tình cảm sai trái này. Nhưng cô không hối hận, ít nhất cô còn có thể yêu.
Cô tìm mọi cách để làm quen với cô ấy, thân thiết với cô ấy. Mỗi lần thấy cô ấy cười, cô cũng bất giác cười theo. Mỗi lần nhìn cô ấy buồn rầu hay khóc ướt má, trái tim cô cũng đau đến nghẹt thở. Khi cô ấy ôm cô, dựa đầu vào vai cô hay hôn nhẹ lên má, cả người cô cứ lâng lâng, tim đập loạn xạ. Chỉ cần cô ấy nói thích, nói yêu cô thì cho dù đó không phải cái thứ tình cảm cô hằng mong muốn cũng có thể khiến cô vui vẻ cả ngày. Cô ấy xinh đẹp lại tốt bụng, hòa đồng nên được nhiều người ái mộ, ngăn bàn lúc nào cũng đầy thư tình và quà cáp, điều này khiến cô ghen tỵ đến phát điên. Bọn họ có thể quang minh chính đại thể hiện tình cảm của mình còn cô lại phải cật lực giấu nó đi, không thể biểu hiện ra dù chỉ một chút. Bởi vậy mà cô lẳng lặng thu thập những kẻ dám ngấp nghé đến thiên sứ của mình, lúc nào cũng theo đuôi cô ấy bất kể là nơi đâu. Có lẽ vì thế mà ở trường Đại học cô còn có biệt danh là Thần Hộ Mệnh. Cô cũng rất thích tên gọi này, nó chính là bằng chứng thể hiện cô là của riêng cô ấy, chỉ một mình cô ấy mà thôi. Nhưng dường như số phận nghiệt ngã không chịu buông tha cho cuộc đời cô. Năm thứ hai của Đại học, cô ấy tới thăm nhà cô. Anh và cô ấy gặp nhau, bắt đầu cho sự đau đớn dai dẳng trong trái tim cô.
Cô ấy dần dần không còn quan tâm, thân thiết với cô như lúc trước. Khi nào cũng hỏi về anh, sau ngây ngốc nở nụ cười. Đôi lúc vô tình chạm mặt anh, hai má luôn ửng hồng, ánh mắt trốn tránh. Cô ấy thích anh mất rồi, nhưng còn cô thì sao? Cô nên làm thế nào bây giờ? Một người là người thân, một người lại là tình yêu đầu đời, cô không thể đưa ra lựa chọn. Cô chỉ còn cách trốn tránh những câu hỏi của cô ấy về anh. Gượng cười khi cô ấy tỏ lòng, mặc kệ trái tim đau nhức nhối.
Năm thứ tư của Đại học, cái điều cô không muốn đối mặt nhất rốt cuộc cũng xảy ra, anh và cô ấy chính thức hẹn hò. Không biết lúc ấy cô cười và chúc phúc cô ấy như thế nào nhưng chắc chắn nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói đó run rẩy, nghẹn ngào. Ánh mắt cô khi đó như bị rút hết ánh sáng, trống rỗng, vô hồn. Có cái gì như vỡ ra trong lồng ngực, rơi loảng xoảng như thủy tinh.
Ba năm, cái quãng thời gian cô ấy và anh quen nhau, cô từng tự nhủ phải quên đi đoạn tình cảm sai trái đó. Nhưng một chân bước vào Địa ngục thì làm sao rút ra được nữa. Cô đã lỡ chìm sâu trong tình cảm này, chỉ có thể ngụp lặn trong đầm sâu u tối, mặc cho sóng gió bão bùng nhấn chìm.
Thời gian cứ trôi đi chẳng chờ đợi ai, năm cô 25 tuổi, cái khoảng thời gian được ở bên cô ấy kết thúc trong nước mắt của cô. Ngày mà cô và cô ấy mặc trên mình quần áo thủ khoa, tay cầm bằng Đại học cũng đã đến. Cô ngập ngừng trao cho cô ấy món quà cuối cùng của thời học sinh, cố giấu đôi bàn tay đầy vết dao cắt sau lưng. Cô ấy có vẻ rất thích nó, mặt dây chuyền mà cô đã dày công làm suốt ba năm. Ba năm, bàn tay cô không cầm son hay một loại trang sức tinh mĩ nào mà thay vào đó chính là dao khắc, là đá mài. Tình cảm thầm kín của cô được giấu trong sợi dây chuyền đá quý của cô ấy, cô cảm thấy công sức ba năm của mình cũng không hề bị hoang phí.
Hướng theo bóng hình của cô ấy chạy dần xa, như một con hồ điệp xinh đẹp uyển chuyển bay vào trong lòng anh, môi cô hơi run run, muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời. Nhắm mắt lại, cô lẳng lặng quay đầu rời đi như chưa từng xuất hiện ở nơi hạnh phúc này.
Khép lại dòng hồi tưởng, tôi mỉm cười nhìn bóng hình xinh đẹp của em hiện lên trong gương. Hôm nay là ngày người con gái tôi yêu lên xe hoa, là ngày em thuộc về một người con trai khác.
Chuông đã điểm, nhà thờ đã mở, em chính là người con gái đẹp nhất thế gian. Chiếc váy trắng bồng bềnh, vương miện kim cương lấp lánh, tất cả như đang tô điểm cho vẻ đẹp của em thêm lộng lẫy. Mặt dây chuyền chính tôi đeo, khăn voan tay tôi phủ. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn em từ từ bước đến,  ngược chiều ánh sáng mà đi, môi nở nụ cười cay đắng.
Hôm nay, hoa tulip vàng hai bên đường cũng xinh đẹp như ngày hôm ấy. Vẫn con đường đó, vẫn hàng cây đó nhưng sao tôi lại cảm thấy xa lạ đến vậy, có lẽ là do người thiếu nữ năm xưa đã rời khỏi vòng tròn cô độc của tôi và bắt đầu với một ràng buộc mới. Tôi ngậm cười, cổ họng đắng chát. Hoa tulip vàng - tình yêu nhưng không có hi vọng - loài hoa ghi dấu kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau. Đáng lẽ ra tôi phải biết rồi chứ, một dấu hiệu, chỉ trách tôi đã quá lơ đãng mà thôi.
Bó hoa trên tay em được tung lên, bầu trời trong vắt và mắt em cũng như đang tỏa sáng. Tôi xoay người, rời đi. Bỏ lại sau lưng không phải chỉ là một hôn lễ chưa kết thúc, niềm hạnh phúc vô tận của người con gái mà còn là tình yêu sai trái, ngay từ đầu đã định sẵn không thể đi được đến đâu.
Nước mắt lặng lẽ rơi trong khi đôi môi vẫn mỉm cười.
Tạm biệt và... Tôi yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro