2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai là 1 điều tuyệt vời nhất của 1 người phụ nữ. Với cô đây cũng là điều tuyệt vời nhất. Chỉ là với anh thì không như thế.
Đứa bé đến với cô đầy bất ngờ, còn với anh là 1 sự cố.
Anh với cô học cùng trường đại học, sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Anh là hội trưởng, cô là thư kí. Vốn là cô thích anh từ lâu chỉ là anh đã có người yêu. Cho nên đến khi ra trường cô cũng dám bày tỏ. Không ngờ sau khi ra trường họ lại làm đồng nghiệp.
Hôm dó anh chia tay bạn gái, anh rủ cô đi uống, cuối cùng cả 2 đều uống say rồi cuối cùng chuyện đó xảy ra.
Hôm sau cô dậy trước rồi vội vàng rời đi. Chỉ là không ngờ 2 tháng sau, cô phát hiện ra mình có thai. Cô cực kì hoang mang, bối rối. Dù 25 tuổi nhưng cô chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. Cô bối rối gọi cho anh. Anh thở dài 1 tiếng. Nghe tiếng thở dài của anh. Cô rùng mình. Anh im lặng 2 phút rồi nói. Thôi chúng ta kết hôn
Sau đó lại là 1 tiếng thở dài.
Cô không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Chỉ là nước mắt cô cứ rơi xuống.
Họ nhanh chóng kết hôn, không quá rình rang chỉ có vài mâm mời người thân, bạn bè. Bố mẹ cô từ đầu đến cuối không nói gì. Cô cũng chỉ biết cúi đầu buồn bã.
Gia đình cô gia giáo rất nghiêm, chắc bố mẹ sẽ rất giận cô.
Cô chỉ là muốn bảo vệ đứa nhỏ thôi mà.
Sau khi kết hôn cô chuyển đến ở căn hộ riêng của anh. Dường như anh không hề để ý đến cô mặc kệ cô muốn làm gì, nói gì thì làm anh không quan tâm.
Cô cứ lặng lẽ sống trong ngôi nhà đó nhưng 1 người vô hình. Anh tự làm đồ ăn của anh. Tự giặt đồ của anh, ngủ phòng của riêng anh. Anh tránh mọi sự tiếp xúc, chăm sóc của cô. Những lúc cô nấu ăn mà anh chưa ăn. Cô khẽ lên tiếng mời anh. Anh hừm 1 cái rồi cầm áo đi ra ngoài. Coi như là từ chối lời mời của cô. Bọn họ tương kính hơn băng. Giống như là cô tới thuê trọ nhà anh vậy.
Trái tim cô đau đớn nhưng cô không biết làm thế nào mới giải quyết được chuyện này. Cô chỉ cố gắng để bản thân không để tâm quá nhiều đến chuyện đó để không ảnh hưởng đến đứa bé. Hôm đó, cô đi khám thai định kì lúc trở về trời mưa to. Cô không có đem ô. Bối rối gọi điện nhờ anh đến đón. Nhưng cô chỉ nhận lại được câu nói cô không biết đường bắt taxi về à cô nghe vậy chỉ đáp vâng ạ, em biết rồi rồi đứng đợi hơn 1 tiếng đồng hồ ms bắt được xe. Tối về cô bị sốt, cô không dám uống thuốc ở nhà vì tất cả đám thuốc đó phụ nữ có thai không uống được. Cô gõ cửa phòng anh, muốn nhờ anh đi mua thuốc hộ. Nhưng đáp lại cô chỉ có im lặng. Cô lại đành về phòng khoác áo đi ra ngoài tự mua thuốc về uống.
Nhìn mấy viên thuốc cô tự cười bản thân. Mỗi lỗi lầm là tại cô, cô không được phép khóc.
Đã trên 1 lần cô nghĩ đến chuyện li hôn nhưng cô biết bố mẹ cô sẽ ko chấp nhận được điều đó.
Cô tự nhủ phải gắng nhượng phải đợi đến lúc con cô ra đời.
Cô tự mình đi mua đồ cho con, tự mình chuẩn bị từng món đồ cho con, tự mình lắp giường cho con và để hết đồ của con trong phòng của cô. Dù cho căn nhà này có phòng riêng cho đứa nhỏ nhưng cô không muốn cũng không dám.
Khi cô mang thai ở tháng thứ 6, mặc dù cô có thai 6 tháng nhưng bụng cô chỉ bé bằng người có thai 4 tháng. Hôm đó a đi uống rượu về, anh làm loạn cả ngôi nhà. Cô lo lắng ra dìu anh vào phòng, thì bị anh đè xuống cưỡng bức. Cô liên tục cầu xin anh hãy nhẹ nhàng thôi nhưng hình như anh không thấy. Động tá của anh rất mạnh. Làm mỗi lần ra vào cô tê dại cả người. Đến lúc anh trút bỏ hết mầm mồng vào người cô. Anh khẽ gọi Vân Nhi, anh yêu em cô sững người. Cố Đứng dậy mặc đồ đi về phòng mặc dù bụng cô rất khó chịu.
Về phòng cô đợt cảm thấy không ổn. Cô tá hỏa vì thấy mình bị xuất huyết. Cô hốt hoảng gọi anh nhưng vẫn chỉ như mọi khi
Đáp lại cô là im lặng.
Cô ôm bụng đi ra khỏi nhà tới bệnh viện. Các bác sĩ trách cứ cô sao lại quan hệ quá mức như vậy. Cô cũng chỉ biết cười trừ. Cô phải nằm lại viện 1 ngày để theo dõi, cơ hồ anh không biết cũng không quan tâm. Cô lại 1 lần nữa nuốt ngược nước mắt. Đến chiều cô ra viện. Cô bỗng bắt gặp anh đang bế 1 người phụ nữ có thai kêu cấp cứu. Cô chết lặng nhưng vẫn đi theo để xem nếu anh đã có con riêng của mình thì cô sẽ chủ động li hôn để anh được hạnh phúc.
Đó không phải là con anh, biết chuyện này cô còn đau đớn hơn là chuyện đó là con anh. Cô khẽ xoa xoa bụng. Anh đối với người ngoài rồi lo lắng hơn là đối với con của mình. Cô khẽ thì thầm vs đứa nhỏ. Không phải tại con, đều tại mẹ hết cô định quay lưng đi thì anh thấy. Anh tiến đến hạ giọng hỏi sao cô lại đến đây cô lắc đầu nói không sao em đi khám thôi. Anh lại hẵng giọng thế thì về đi, đợi ai nữa giọng của anh rất bình thản. Giống như cô không phải vợ của anh, đứa bé trong bụng cô không phải con của anh vậy. Cô khẽ gật đầu. Rồi quay đi. Anh cũng không nói gì.
Chỉ là anh không biết rằng cả đoạn đường về cô khóc đến thảm thương. Cô cứ nghĩ cô sẽ chịu được, cô cứ nghĩ chỉ cần anh thương đứa bé là được. Nhưng cô sai rồi. Anh ghét cô, anh cũng không cần đứa bé. Đến mức này cô còn nên cố gắng không.
Về đến nhà. Anh còn chưa về. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Lặng lẽ viết 1 lá thư, lặng lẽ viết đơn li hôn. Rồi kéo vali đi.
Nội dung lá thư không có gì nhiều chỉ là đứa bé không phải con của anh. Em xin lỗi. Chúng ta li hôn thôi.
Cô không biết viết gì cũng không còn gì để nhắn nhủ với anh.
Họ có lẽ chỉ nên là người qua đường bước qua nhau trong chốt lát rồi đi. Thế nhưng số phận đã cho cô đứa bé. Cô sẽ vĩnh viễn trân trọng điều đó. Còn yêu có lẽ không thuộc về cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro