Cuối cùng vẫn cứ là bỏ qua thiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày đứng ở cổng thành nhìn oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa vào thành lòng ta tràn đầy tự hào. Chỉ có chưa đến 2 tháng, chàng _ vị hôn phu của ta đã dẹp yên biên cương, khải hoàn trở về.

Ta nhẹ nhẹ xoa bụng hài tử sau này con phải như cha con đó biết không. Anh dũng, kiên cường phục vụ hoàng thượng bảo vệ đất nước.

Rồi nàng cười típ mắt. Mặc dù bọn họ chưa thành hôn. Nhưng họ ở cùng 1 nhà. Trước khi chàng ra biên cương để lại cho nàng giọt máu này. Hay tin, chàng trở về nàng mặc kệ mệt mỏi chạy ra cổng thành đợi chàng.

Chỉ có điều... nàng bất ngờ. Là phía sau ngựa của nàng còn có 1 xe ngựa khác. Cô gái ở bên trong vén màn lên. Đúng quả là 1 mỹ nhân. Tim nàng bỗng thấy có chút gì đó bất an.

Và quả thật, bất an của nàng không sai. Chàng không về phủ mà trực tiếp nhập cung tham kiến hoàng thượng đồng thời xin hoàng thượng hủy hôn với nàng. Lập nàng ấy làm chính thất.

Chàng nói rằng nàng ấy là tâm của chàng, là ân nhân, là mạng của chàng. Chàng nói với ta như vậy. Ta chỉ gật đầu. Nàng ấy đã là ân nhân, là mạng của chàng thì cũng là ân nhân của ta.
Ân nhân của phụ thân đứa nhỏ trong bụng ta.

Chỉ là hài tử của ta....

Chàng về phủ được 3 ngày. Cả 3 ngày họ đều quấn quýt bên nhau. Cả 3 ngày đó ta không ít lần chứng kiến những cảnh ân ái của họ mà quay đầu đi. Ta vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi được cha chàng nhặt về nuôi. Cưới ta cũng chỉ là do chàng làm theo di nguyện của cha trước khi mất. Thế nên, h chàng tìm được tình yêu của mình. Ta nào dám có bản lĩnh đi tranh giành.

Ta đã từng nghĩ cả đời này chàng không yêu ta. Thì có ta yêu chàng là đủ rồi. Nhưng giờ ta biết ta sai rồi. Chàng không yêu ai thì tình yêu của ta mới là cần thiết với chàng. Còn giờ chàng có người chàng rồi. Thì tình yêu của ta không cần nữa.

Nhưng chỉ là hài tử, ta không nói với chàng như thế nào về hài tử. Ta sợ chàng nói không cần rồi trực tiếp phá bỏ nó, ta sợ chàng sẽ không nhận nó, ta sợ.... ta thật sự sợ rất nhiều điều. Thế nhưng chuyện có hài tử đâu phải chuyện ta có thể giấu. Bụng ta đang lớn lên từng ngày, đứa nhỏ đang phát triển từng ngày. Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Đến khi đứa nhỏ ở trong bụng ta được 3 tháng. Ta quyết định sẽ nói với chàng vì giờ ta cũng không thể dấu được nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta đến gặp chàng với tâm trạng đầy lo lắng. Lúc ta đến phòng của chàng. Nghe chàng nói chuyện
Đại phu, nàng ấy thế nào rồi. Nàng ấy không sao chứ. Sao nàng ấy lại ngất xỉu
Chàng hỏi liên tiếp không cho đại phu kịp trả lời.
Đại phu đợi chàng an tĩnh lại mới nói
Chúc mừng tướng quân, ngài được lên làm cha rồi.
Chàng đơ người đến mất 1 lát rồi mới nhảy lên ôm lấy vị đại phu kia.
Ta làm cha rồi. Ta được làm cha rồi. Đại phu ngài nói thật chứ.
Vị đại phu gật đầu chắc nịch.
Không thể sai sót, tiểu thiếu gia đã được 1 tháng.
Chàng nhảy lên trong sung sướng. Nhìn thấy ta đứng ngoài cửa chạy ra ôm nàng.
Lệ Nhi, ta được làm cha rồi. Lệ Nhi, Cát Ưu có thai rồi. Ta được làm cha rồi.
Nàng chỉ biết cười gượng.
Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân lên chức phụ thân. Ngài mau vào xem phu nhân đi. Có cần nô tì chuẩn bị đồ bồi bổ cho phu nhân ấy không.
Có có có... vẫn là Lệ Nhi là chu đáo nhất.
~~~~~~~~~~~~~~
Nàng quay đầu đi về nhà bếp. Vốn nàng định nói "chúc mừng chàng đã lên chức phụ thân". Cuối cùng nàng cũng nói được câu đó nhưng lại là chúc mừng hắn trở nên phụ thân của hài tử khác.

Ta không biết phải diễn tả cảm giác chúc mừng phụ thân của hài tử nàng trở thành phụ thân của hài tử người khác đó như thế nữa chỉ là trái tim giống như bị bóp nghẹn. Cười không nổi mà khóc cũng không xong.

Sau hôm đó, nàng chỉ trốn ở trong phòng được nửa tháng thì lại hay tin chàng lại phải ra trận biên cương lại gặp nguy.

Hôm chàng đi nàng cũng lén ra cổng thành tiễn chàng. Nàng biết mình không nên đi nhưng mà nàng vẫn muốn tiễn chàng. Ở cổng thành, trái tim lại 1 lần đau đớn. Phu thê họ quyến luyến không rời. Trước khi lên ngựa chàng còn hôn bụng thì thầm với hài tử của chàng.

Nàng lại khẽ xoa xoa bụng rồi thì thầm hài tử con thấy không, phụ thân con rất oai phong, lẫm liệt nhưng cũng rất thương con đấy. Nếu phụ thân biết có con phụ thân cũng sẽ hôn con như thế đó. Chỉ tại nương chưa cho phụ thân con biết nên con mới không được phụ thân hôn như vậy thôi.

Khi nàng quay về phủ. Nàng bất ngờ nàng ấy đuổi hết toàn bộ người hầu chỉ để lại 2 người chăm sóc cho nàng ấy. Còn lại mọi chuyện nàng ấy nói Thừa phủ nuôi ngươi 22 năm nay. Giờ báo ơn đi.

Nàng ấy nói đúng, giờ đến lúc nàng phải trả ơn cho Thừa phủ. Nàng làm mọi việc từ lau dọn, quét tước, làm vườn, giặt giũ tất cả nàng đều phải làm. Nhưng mà chuyện ăn uống của nàng ấy. Nàng không cần quản. Nàng lo nấu ăn cho 2 nô tì cuả nàng là đươc̣.

Nàng cố giấu chuyện nàng hoài hài tử. Nàng rất sợ hài tử của nàng sẽ có chuyện gì đó. Nàng mặc đồ rộng để che cái bụng đang dần lớn mỗi ngày. Mỗi ngày nàng làm việc quật quần từ sáng sớm đến nửa đêm. Hình như do mệt quá nên bụng nàng nhỏ hơn so vs người khác. Nàng cũng len lén. Thêu thêm đồ, làm giày đem bán để có tiền mua vài thang thuốc bổ, về uống để đứa nhỏ được khỏe mạnh; để có thể mua 1 ít vải chuẩn bị tã cho hài tử.

Thời gian cứ trôi đi như thế. Hắn đi được gần nửa năm rồi. Nàng cũng đã hoài thai gần 8 tháng rồi. Nàng cố tránh mặt tất cả mọi người. Vì bây giờ bụng nàng cũng lớn không thể che nổi nữa rồi.

Bỗng nhiên, nàng ta bắt nàng tới trại ngựa ở ngoại ô. Nói là cần người quản. Nàng nghe tin truyền xuống cũng vội vàng đem đồ đi.

Nàng đã mang thai 8 tháng rồi, đi cả ngày đường mới tới trại ngựa. Nàng không ngờ là trại ngựa hoàn toàn không có người, không có lấy một bóng người. Đến cả ngựa cũng chỉ còn vài con già yếu.

Rồi nàng mới chợt hiểu ra, không phải là trại ngựa cần người quản lý mà là Thừa Phủ không cần 1 người như nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro