Cuối cùng vẫn cứ là bỏ qua thiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại ngựa rất đơn sơ. Chỉ có 1 căn nhà 2 gian, 1 gian là nhà ở, 1 gian là bếp. Cũng may, cũng may là đồ đạc nàng vẫn có thể dùng được. Và cũng may là nàng mang theo cả đồ nàng chuẩn bị cho hài tử. Số tiền nàng lén thêu khăn, bán giày, chắc cũng tạm để để nàng có thể tiếp tục sống ở đây.

Hôm đó, nàng đi chợ mua rau, thấy mọi người tụ tập rất đông vì trại ngựa ở vùng ngoại ô gần cổng thành. Nàng tò mò cũng đi ra xem. Bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Thừa Tiêu, cuối cùng chàng cũng khải hoàn trở về rồi.

Vẫn là cổng thành này, vẫn là bóng người cao cao trịnh trượng ấy. Chàng lúc nào cũng oai phong, lẫm liệt, hào sảng. Còn ta chỉ mãi mãi như thế đứng ở dưới nhìn lên bóng lưng của chàng. Mãi mãi chỉ như thế.

Đoàn binh đi hết qua cổng thành. Nàng cầm rổ đồ ăn lầm lũi quay về.

Thừa Tiêu à Thừa Tiêu, trên chiến trường ngươi dũng mãnh không bao giờ bỏ qua 1 sơ hở nào của kẻ thù, ấy thế mà ngươi bỏ qua mất 1 người con gái yêu ngươi hơn bất cứ thứ gì nàng ấy có, bỏ qua 1 người con gái dù có đang mang giọt máu của ngươi nhưng chỉ vì muốn thành toàn cho hạnh phúc của ngươi mà tự ủy khuất bản thân mình. Liệu sau này, ngươi biết hết chuyện này, ngươi có hối hận không hả Thừa Tiêu.

Thừa Tiêu về đến phủ vội chạy ngay đi gặp Cát Ưu. Hắn không hề nhớ ra rằng, cái dáng hình nhỏ bé quen thuộc kia không còn đứng ở cửa đón hắn như mọi khi nữa. Trong mắt hắn chỉ có Cát Ưu và hài tử của hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn nàng, tối đó, hài tử của nàng đạp rất nhiều. Nàng vuốt ve bụng mình rồi thì thầm. Hôm nay, thấy phụ thân nên con vui lắm phải không, nương cũng vui. Chắc giờ phụ thân con cũng vui lắm. Nhà 3 người chúng ta ai cũng vui vẻ là tốt rồi. Miệng nàng nói vui nhưng nước mắt nàng cứ rơi xuống. Đứa nhỏ lại đạp đạp ôm nàng. Khiến nàng bật cười: Hài tử hư, chưa gì đã biết bắt nạt nương rồi. Thì thầm vs đứa nhỏ thêm 1 lát rồi, nàng ôm bụng mình đi ngủ. Cuộc sống của nàng vẫn cứ thế, nàng vẫn cố thêu thêm khăn đem bán để mua đồ cho hài tử. Nàng cũng làm quần áo bé bé xinh xinh cho hài tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm ấy, trời mưa to, gió lớn, sấm sét ngang trời. Cả Thừa phủ loạn xạ lên vì Thừa phu nhân sinh non, trước cửa có cả 3 vị thái y, bên trong có 2 bà đỡ hỗ trợ Thừa phu nhân sinh con.

Còn ở nơi khác, ở trại ngựa đơn sơ ở ngoại ô kia cũng có 1 người phụ nữ đang vật lộn từng cơn để sinh hài tử của mình.

Đó đều là hài tử của Thừa phủ. Chỉ là 1 người thì trăm người vây quanh còn 1 người thì phải tự tìm cách đối mặt. Nàng chấp nhận vì chính nàng lựa chọn không nói chuyện nàng có thai cho Thừa Tiêu. Nàng không oán trách, cũng không có quyền đòi Thừa Tiêu phải có nghĩa vụ gì với nàng và con nàng.

Những cơn đau ập đến như muốn đánh ngất nàng. Nàng cắn môi đến bật máu để tự làm mình thanh tỉnh. Nàng cứ quằn quại như thế cố rặn rồi lại thở 1 nhịp rồi lại cố rặn thật mạnh đến khi có 1 tiếng oe vang lên. Nàng dùng hết sức bình sinh gượng dậy cắt dây rốn cho đứa nhỏ. Nàng quấn đứa nhỏ lại, vạch áo lên cho hài tử của nàng bú... Nhìn con bú mà mắt nước nàng cứ rơi xuống. Tìm mẫu tử trong nàng dường như làm bầu không khí xung quanh ấm áp hơn rất rất nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn ở phủ địa xa hoa kia, thì câu chuyện nhẹ nhàng, người mẹ không quằn quại, đứa trẻ cũng ra đời trong nhung lụa. Nhưng đứa trẻ đó, không có đôi mắt tím của họ Thừa, mà lại có đôi mắt xanh rất lạ. Nhưng không ai dám thắc mắc điều này. Tất cả chỉ đều tập trung chúc mừng Thừa tướng quân lên làm phụ thân.

Để chào mừng hài tử của mình ra đời, Thừa Tiêu đã mở tiệc 2 ngày 2 đêm, để ăn mừng. Mà không biết rằng ở 1 khác, có 1 đứa trẻ cũng là hài tử của hắn nhưng đứa trẻ đó, không có ai chúc mừng cũng không có ai biết đến sự ra đời của nó. Ngoại trừ mẹ của nó.

Và ở Thừa phủ kia người phụ nữ được đối xử như hoàng thất, còn ở đây người phụ nữ này chỉ có 1 mình.
Nàng chật vật lo lắng, gắng gượng từng ngày một. Tất cả chỉ vì hài tử của họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng hình như ông trời không thương nàng. Đứa bé được 5 tháng thì mắc bệnh lạ. Nàng bế đứa nhỏ đi tìm câc đại phu đều lắc đầu. Hàng ngày nhìn đứa bé, bị mẩn đỏ khắp người, lại sốt li bì nàng không biết phải làm sao.
Cuối cùng hết cách, thật sự hết cách, nàng bế đứa nhỏ đến tìm Thừa Tiêu hi vọng hi vọng là hắn có thể cứu con của họ.
Đứng trước Thừa phủ, nàng đã lưỡng lự rất lâu nhưng vì hài tử của nàng. Nàng bước qua cánh cổng ấy. Nàng vừa bước vào từ thấy hắn vội vàng chạy ra cửa.
Hắn ngạc nhiên
Lệ Nhi, sao ngươi lại ở đây. Thời gian qua ngươi ở đâu.
Rồi hắn liếc mắt đến đứa bé nàng đang bế.
Đây là??
Đây là hài tử của nô tì, nó đang bị bệnh nặng. Nô tì...nô tì... tướng quân ngài có thể cứu nó được không??
Được rồi đừng nói nữa, bế đứa nhỏ vào đi. Hài tử của ta cũng bị bệnh. Ta đang đi mời thái y. Sẽ chữa cho cả hài tử của người.
Nói rồi hắn quay người đi. Nàng không dám vào trong chỉ dám ngồi ở cửa đợi hắn.
Thái y đến, kì lạ 2 đứa trẻ đều bị bệnh như nhau. Cả hai đều cần tuyết liên để chữa trị... nhưng tuyết liên rất hiếm kho thuốc trong cung chỉ còn đủ dùng cho 1 đứa nhỏ.

Nàng nghe vậy tay ôm đứa nhỏ liền run run. Bệnh này không làm đứa nhỏ chết nhưng sẽ làm cho đứa nhỏ không thể khỏe mạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng.... nàng không biết nói gì, chỉ cúi đầu. Cũng không dám nhìn hắn.

Hắn ái ngại....đi đến bên cạnh nàng nói
Lệ Nhi xin lỗi, ta cũng rất khó xử. Nhưng mà...
Nô tì hiểu, cảm ơn tướng quân đã giúp hài tử của nô tì được chuẩn bệnh...
Nàng đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Rồi ôm hài tử ra về.
Hài tử, nương xin lỗi, nương thật sự xin lỗi con.
Nàng thất thần ôm đứa nhỏ về trại ngựa
Thừa Tiêu, thiếp chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh cướp gì của ai... cuối cùng vẫn cứ là bỏ qua thiếp là đúng rồi.

Từ đó về sau, không còn ai thấy 2 mẹ con họ, trại ngựa đó cũng không còn bóng người.
~~~~~~~~~~~~
3 tháng sau, Thừa phủ nổ ra đại loạn. Tin Thừa tướng quân bị cắm sừng nổi cả kinh thành, hài tử của Thừa Tiêu mắt xanh, tóc nâu. Không hề có đặc điểm gì cả Thừa Tiêu.

Khi đó, thái y người đã khám 2 đứa nhỏ nói đứa nhỏ kia có đôi mắt màu tím của họ Thừa lúc đó hắn vội vàng cho người điều tra ms biết được Lệ Nhi khi ở phủ đã có thai. Nàng hay lén đi mua uống an thai về uống.

Hắn vội vàng cho người đi khắp nơi tìm. Đến trại ngựa mời khắp nơi phủ bụi. 1 vài bức tranh vẽ hắn bên dưới có viết phụ thân của hài tử.

Nhìn bức tranh, mà rơi nước mắt. 1 nam nhân giết 100 kẻ địch ko chớp mắt, giờ lại khóc vì 1 bức tranh, 1 người con gái. Hắn cứ thế mà phụ nàng, cứ thế mà lại để cho nàng hoài hài tử của hắn nhìn hắn chăm sóc người phụ nữ khác, cứ thế mà bỏ qua hài tử của bọn họ cứu hài tử của người khác. Đến giờ hối cũng không kịp nữa rồi.

~~~~~~~~~~~
Ở 1 nơi rất xa khác, có 1 ngôi nhà nhỏ, có 1 phụ nữ đang âu yếm đứa nhỏ của mình. Là nàng may mắn, vị thái y kia thương xót nàng, đã cho nàng 1 bài thuốc khác để trị bệnh cho hài tử. Tuy  mất nhiều tgian hơn mới khỏi. Nhưng h hài tử của nàng cũng khỏi rồi.

Chàng bỏ qua thiếp rồi. Thiếp cũng phải bỏ qua chàng thôi.

~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro