Ra là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh từ năm lớp 11. Cô vốn cứ nghĩ sẽ không sẽ yêu anh. Vì cô biết a yêu bạn thân của cô. Thế nhưng, bạn thân của cô vốn có bạn trai rồi, tình cả của họ cũng rất tốt cô rất hi vọng mình dần dần sẽ cảm động được anh.

Cô rất quan tâm anh, giúp anh học tốt lên, quan tâm đến sức khỏe của anh. Và anh cũng có vẻ rất hưởng thụ điều đó, anh hay gọi cô đi dạo, hay rủ cô đi chơi, hay đưa cô đi ăn và còn hay ôm cô, thơm má cô.

Cô cứ nghĩ là anh có thích cô, có 1 chút thích cô. Nhưng hình như cô nhầm rồi. Vào ngày hôm đó, họ xuống phòng học bộ môn học thực hành như thường lệ anh quay sang thơm má cô là nói
Này, tớ bảo nếu sau này tớ không còn làm như thế này với cậu nữa cậu có buồn không?

Cô lặng người rồi nói
Ừ có buồn chứ, đang thân tự nhiên không thân nữa thì buồn.

Không phải không thân nữa mà chỉ là không làm nữa hành động này nữa thôi.

Cô nhìn anh rồi chỉ cười trừ. Và tối hôm đó, anh đến gặp bạn thân của cô và tỏ tình. Anh nói, anh vốn luôn yêu cô ấy. Rằng trước kia, anh chưa sẵn sàng để tỏ tình nhưng giờ a sẵn sàng rồi. Tất nhiên bạn của cô từ chối, cô ấy kể cho cô lại những lời anh nói với cô ấy. Cô ấy nói vs cô rằng

Đừng yêu nó, nó sẽ làm cậu khổ cậu đấy.

Cô lại chỉ biết cười trừ. Cô cũng không muốn yêu anh. Lý trí cô bảo không được nhưng trái tin cô đâu có chịu nghe lời. Cô lỡ yêu mất rồi thì biết phải làm thế nào.

Và sau khi tỏ tình vs bạn thân của cô đúng như lời anh nói, anh không rủ cô đi dạo, không rủ cô đi chơi cũng không có những hành động thân mật với cô, xuống phòng học bộ môn cũng không ngồi cạnh cô nữa.
Cô buồn nhưng mà cô có tự trọng của bản thân mình. Cô cũng tự động tránh xa anh như vậy. Và tình bạn của họ cũng chuyển từ thân thành bình thường. Mà cô cũng không biết là mình có từng được anh coi là bạn thân không nữa.

Dần dần họ tốt nghiệp học đại học, cô vẫn không quên được anh. Mỗi lần họp lớp thì cô lại vô cùng ngại ngùng khi gặp anh. Nhưng mà ngoài mặt lại tỏ ra ôi chả sao, tôi không quan tâm. Tôi quên cậu rôi như thật ra không hề. Cô chưa khi nào quên hẳn anh.

Đến khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn ôm mối tình đơn phương ấy 4 năm đại học. Ra trường cô làm việc ở thành phố A, cô không nghĩ ra gặp lại anh ở đây. Và tình yêu của cô lại một lần nữa trỗi dậy.

Còn anh thì hay chủ động liên lạc với cô, gọi cho cô nói chuyện tâm sự mọi thứ. Rồi 1 ngày anh nói

Nếu như 5 năm trước, tớ chỉ cần nói một câu thôi chắc quan hệ của bọn mình sẽ khác rồi ý nhỉ??

Cô gật đầu

Ừ, có lẽ sẽ khác.

Thế bây giờ tớ nói một câu được không?? Cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không?? Em còn yêu anh không??

Cô sững sờ cả người, cô không dám tin, thật sự không dám tin anh đang tỏ tình với cô. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Anh vội lau nước mắt cho cô.

Cậu....nếu cậu không thích tớ nữa thì thôi... coi như là tớ không nói gì...cậu cậu đừng khóc tớ... tớ

Nhìn anh luống cuống chân tay, cô bật cười. Ôm lấy cổ anh

Anh có biết em đợi câu này từ rất rất lâu rồi không?? Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả.

Anh nhìn vào mắt cô rồi hỏi

Thật không???

Cô chỉ gật gật đầu, hai người họ hôn nhau thật sâu và thật lâu....

Từ sau hôm đó, cô cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới, hàng ngày anh đưa đón cô đi làm. Họ luôn nhắn tin đến thật khuya, đến giờ cô mới hiểu tại sao đám bạn cô có người yêu lại có thể nói chuyện thâu đêm như vậy. Chính là bởi vì chỉ cần nói chuyện với người mình yêu thì câu chuyện có nhạt nhẽo đến đâu cũng thành thú vị.

Họ yêu nhau được 3 tháng thì dọn qua ở chung với nhau. Cô cứ lo họ sẽ không hòa hợp nhưng không họ hoàn toàn hòa hợp. Càng lúc cô càng cảm thấy hạnh phúc.

Tối hôm đó, anh về sớm, chuẩn bị sẵn nến, hoa, rượu. Cô mở cửa ra hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn hạnh phúc. Anh bế cô vào phòng tắm. Đợi cô tắm xong, họ cùng uống rượu vang, cùng khiêu vũ. Đến khi cả hai cùng say ngà ngà, họ hôn nhau 1 cách đắm đuối. Anh bế cô lên gường, dần dần cởi từng thứ một trên người cô. Đây là lần đầu tiên của họ và cũng là lần đầu tiên của cô.

Anh thì thầm vào tai cô

My, em đẹp lắm!

Cô vốn đã ngà ngà say, quàng lấy cổ anh và hôn anh thật sâu mà không để ý rằng anh không có gọi tên cô. Còn cô cứ ngây thơ nhưng vậy.

Và họ cứ như nghiện nhau vậy. Chỉ cần đi làm về họ sẽ quấn lấy nhau.

Hôm nay, anh đi tiếp khách ở công ty. Đồng nghiệp đưa anh về trong tình trạng say mèn. Cô vội đỡ anh. Cô còn chưa kịp lau xong người cho anh. Anh đã đè cô xuống mà ngấu nghiến

My, anh nhớ em quá, anh yêu em chết mất. My... My anh yêu em

Đầu cô như nổ boong 1 cái My sao??? Cô là Minh đâu phải My. Anh...anh yêu My nào sao. Cô run run hỏi anh

Em tưởng là anh yêu Minh??

Anh lèm bèm

Không... không vớ vẩn Minh gì.... Anh yêu em, Trịnh Vũ My, là em My ạ

Trịnh Vũ My, không phải là bạn thân của cô sao

Thế còn Minh thì sao?? Không phải anh sống với cô ấy à

Cô ấy hả?? Cô ta yêu anh mà, em không ở đây, anh bố thí cho cô ấy 1 chút tình cảm thôi mà

Ồ ra là vậy. Nước mắt của cô đã rơi đầy mặt rồi. Cô mặc kệ anh đang tiếp tục lải nhải ra vào trong cơ thể cô.

Thì ra là thế thì ra mọi thứ chỉ là anh bố thí cho cô thì ra anh chỉ cần 1 người để giải khuây mà cô hoàn toàn phù hợp vào lúc này.

Cô không biết nên phải đối mặt với anh như thế nào. Bảo cô yêu không. Câu trả lời là yêu rất yêu 5 năm rồi cô vẫn yêu anh. Hỏi anh yêu cô không?? Cô đã từng nghĩ là có nhưng cuối cùng ra lại là không.

Sáng hôm sau, anh tỉnh vẫn quay ra hôn cô.

Minh, hôm nay làm biếng nha. Chúng mình đi tắm đi.

Cô quay ra cười gật đầu. Cô không biết phải nên như thế nào.... Cô không muốn từ bỏ anh, nhưng anh lại không yêu cô. Cả đêm qua cô suy nghĩ, cô tự nói với bản thân là thôi không sao, giờ anh đang là của cô. Dần dần nhất định cô sẽ làm anh yêu cô.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. My tới thành phố A công tác và đương nhiên, My gọi cho cô và người nghe máy là anh. Cô không thể nào diễn tả được vẻ kích động của anh.

Anh phấn khích gọi cô ra

Minh Minh, My tới đây rồi, tối nay chúng ta đi gặp cậu ấy nhé.

Cô chỉ cười gật đầu. Buổi tối anh chải chuốt vô cùng cẩn thận. Anh quay ra nói với cô

Em tự tới nha. Anh đi đón My.

Cô cũng chỉ gật đầu. Khi cô tới họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Cô cố rằn lòng không có vấn đề gì chỉ là My có bạn trai họ cũng sắp cưới rồi.

Tối hôm đó, trong 3 người, 1 người thì vui vẻ, 1 người thì sung sướng còn 1 người thì phân vân. Và tuyệt nhiên, Lâm không nói gì về mối quan hệ của họ cho My. Cô cũng biết ý không nói gì. Và đến tận 12h đêm, anh mới về....

Cô biết và cũng không đợi anh.

My ở thành phố A 1 tuần và cả 1 tuần đó anh luôn về rất muộn. Cô cũng không nói gì, anh cũng vui vẻ đi đi rồi về về không hề để ý đến rằng ở nhà có 1 cô gái cứ đợi anh như thế.

Ngày My kết thúc chuyến công tác. Cô cũng đi tiễn My ra sân bay. Ánh mắt của anh lúc ấy làm trái tim cô như bị bóp nghẹn.

Sau ngày đó, tình cảm của họ dường như lạnh đi. Anh chỉ vui vẻ khi họ trên giường còn lại thì luôn vội vàng, lạnh nhạt...

Một tuần sau đó, cô thẫn thờ bước từ nhà vệ sinh ra. Tay cầm điện thoại, anh nhắn tin "Tối nay về nhà sớm nhé, anh có chuyện muốn nói với em".

Cô thật sự rất lo lắng.... Ngày này cũng thật sự đến rồi.

Tối như lời anh, cô về sớm... anh chuẩn bị bữa tối, vẫn là hoa, vẫn có rượu.

Họ ăn và uống trong im lặng. Khi mà bầu không khí đã quá ngượng ngùng, anh lên tiếng

Minh nếu mà bây giờ anh không ở bên cạnh em nhiều như trước nữa. Em có buồn không??

Lại là câu hỏi ấy, cô cười chua chát anh vẫn luôn như thế. Cô ngẩng lên nhìn anh

Anh có buồn không??

Anh......

Anh không buồn đúng không?? Em biết anh vẫn luôn yêu My.

Anh......

Anh sẽ đi tìm My đúng không??

Không, anh không đi tìm cô ấy, chỉ là sau khi gặp lại cô ấy, anh biết người mình yêu là ai, anh không muốn làm em khổ vì anh nữa. Anh muốn giải thoát cho em đi tìm hạnh phúc của mình

Cô lại cười đắng ngắt

Anh sẽ không ở lại bên em dù là lí do gì đi chăng nữa đúng không??

Anh....... Em xứng đáng có hạnh phúc cho...

Được, vậy chia tay đi... Em đi hay anh đi đều được.

Anh có chút giật mình, anh không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, anh có chút sốc.

Tối đó, họ vẫn ngủ chung 1 giường. Chỉ là anh quay lưng lại với cô. Đến khi anh ngủ thật say rồi. Cô mới tiến lại. Ôm anh thật chặt, hôn lên môi anh 1 cái hôn thật nhẹ. Rồi kéo tay anh đặt lên bụng mình.

Anh không yêu em, thì bọn em thành toàn cho anh. Mong là anh sẽ hạnh phúc.

Sáng hôm sau, anh dậy trước đi làm. Còn cô thì xin nghỉ, ở nhà dọn đồ đạc và chuyển đi luôn trong hôm đó. Cô không muốn làm ai khó xử nữa cả. Khi anh về nhà đã không còn có cô nữa rồi. Trái tim có chút hụt hẫng như anh tin là mình đang làm đúng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bẵng đi 3 tháng, anh vô tình gặp lại cô đi siêu thị. Bụng của cô có nhô lên 1 chút. Cô chỉ khẽ lướt qua anh, thậm chí cũng không nhìn anh. Anh vội đuổi theo.

Em.... em sao em không nói cho anh biết

Nói chuyện gì vậy

Em.... em đứa bé

Không phải của anh

Nghe câu đó anh đứng như chết đứng ở đó. Còn cô thì lướt qua anh mà đi.

Anh sai rồi, thật sự đã sai rồi. Không có cô cuộc sống thật vô vị, anh cứ nghĩ mình yêu My nhưng chính anh không biết mình đã dần dần yêu cô từ khi nào.

Còn cô, cô mệt rồi, nhìn thấy anh, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, 6 năm để chạy theo 1 thứ tình yêu vô vọng. Trái tim cô đã khô héo mà sức lực cô cũng đã cạn kiệt rồi.

Giờ cô sống thế này là đủ!!!

Anh sẽ mãi mãi ở trong góc kín của trái tim cô, cô sẽ vĩnh viễn bỏ qua nó!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro