Đoản 1 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung đang loay hoay trong bếp để làm bữa sáng cho anh và cô . Vừa làm cô vừa ngân nga hát , trên môi luôn hiện ra một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Đang làm cô nghe tiếng bước chân , không cần phải quay lại cô cũng biết đó là Mặc Thần chồng cô.
" Anh xuống rồi thì mau ngồi vào bàn đi . Em đem đồ ăn ra liền ." Cô từ trong bếp nói vọng ra .
Nhưng anh chưa đợi cô bưng đồ ăn ra thì đã đi một đường thẳng tới cửa . Cô thấy thế thì liền hỏi
" Anh không ăn sáng sao ? " Cô bước ra trên tay vẫn cầm đồ ăn sáng mà cô đã chuẩn bị cho anh mà hỏi .
Anh trả lời với giọng nói thiếu kiên nhẫn và có phần hờ hợt .
" Anh không ăn , em ăn đi hiện tại trên công ty đang rất bận nên tối nay anh sẽ về trễ nên không cần chờ anh đâu " Vừa nói hết lời anh liền đi nhanh ra khỏi cửa mà không đợi cô nói một chút nào.
Cô vẫn đứng ở đó mà cười khổ một cái sau đó liền động viên bản thân mình .
" không sao đâu , có lẽ dạo này công ty có nhiều việc quá nên anh ấy mới vậy thôi " Nói rồi cô đi vào bàn để ăn sáng .
Đang ăn sáng cô cảm thấy trông người rất khó chịu và buồn nôn . Dạo này cô luôn cảm thấy bản thân rất khó chịu và lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn . Trong lúc đang suy nghĩ một tia ý nghĩ xẹt qua trong suy nghĩ của cô . Cô hớn hở chay ra khỏi nhà .
Sao khi mua xong cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Sau một lúc cô vui vẻ đi ra .
" Chào mừng bảo bối đến với thế giới của ba và mẹ nhé " Cô vừa nói vừa đưa tay lên phần bụng phẳng của mình . Sau đó vui vẻ mà đi về nhà
Trên đường về nhà cô không ngừng suy nghĩ về việc sẽ tạo bất ngờ cho anh . Sao khi suy nghĩ cô nhớ tới còn 1 tuần nữa là tới sinh nhật anh lúc đó sẽ nói cho anh biết , lúc đó vừa suy nghĩ cô vừa cười không biết lúc đó mặt anh sẽ vui đến thế nào.
~ 1 tuần sau ~
Nay là sinh nhật anh nên cô đã tạo sẵn một bất ngờ cho anh . Có vui vẻ cười mà gọi điện thoại cho anh .
Tiếng chuông reo lên thì bên kia cũng có một giọng nói mang vẻ khó chịu vang lên.
" Có chuyện gì vậy ? " Tiếng nói lộ ra vẻ khó chịu nhưng cô không để ý lắm .
" Nay là sinh nhật anh nhưng mà hôm nay em phải về nhà mẹ , chắc cũng phải tới hôm sau mới về ."
Anh nghe cô nói vậy thì cũng chỉ nói vài câu .
" Không sao , vậy em có cần anh đưa em về nhà mẹ không? "
Cô nghe anh hỏi nhưng vậy thì hơi hồi hộp . Vì đây cũng là lần đầu tiên cô nói dối với anh.
" Không cần đâu anh bận mà , nên em tự đi được ạ "
" Vậy em đi đường cẩn thận "
" Dạ , cho em xin lỗi không cùng anh đón sinh nhật được "
" Không sao " Anh hờ hửng trả lời
Sau khi kết thúc cuộc gọi cô chạy vô nhà để chuẩn bị bất ngờ cho anh . Chuẩn bị xong trời cũng tối cô nghe tiếng xe anh thì chạy đi tắt hết tất cả đèn và cầm bánh kem cùng một bức thư chạy vào tủ trong phòng hai người mà ngồi vô.
Chiếc xe sang trọng chạy vào trong hầm , sau đó một người đàn ông với một thân vest đen bước ra bên kia một người phụ nữa với thân hình đẫy đà bước xuống xe , chạy tới khoác lấy tay anh và dùng bộ ngực to của mình cạ vào tay anh .  Anh quay xuống nhìn cô gái đang uốn éo trước mặt mình .
" Em đừng có khiêu ngợi anh nữa bảo bối à "
Cô ta không nói gì chòm lên mà hôn lấy đôi môi anh . Hai người cứ quấn lấy nhau như thế mà đi lên phòng và không để ý những món đồ trang trí mà cô đã chuẩn bị.
" Hồi hộp quá đi thôi không biết anh ấy sẽ mừng đến cỡ nào " đang độc thoại nội tâm một mình cô nghe thấy tiếng bước nên nghĩ anh đã về nên đã lấy đồ để thắp nến của chiếc bánh kem do chính tay mình làm lên . Nhưng những âm thanh tiếp theo khiến cô nàng không ngừng ngỡ ngàng .
" Anh này từ từ " giọng nói của cô ta cất lên mang một vẻ khoái lạc của tình dục .
" Em đúng là một tiểu yêu tinh " giọng anh lúc này cũng cất lên mang vẻ nuông chiều
Cô ngoài trong chiếc tủ quần áo gương mặt như không thể tin vào nhưng khi cánh cửa kia mở ra , mọi thức trước mắt cô như bị sụp đổ . Người chồng mà cô hết mực yêu bây giờ lại đang làm chuyện đó với một cô gái xa lạ ngây trên căn phòng của hai người . Những âm thanh ghê tởm ấy không ngừng phát ra khiến đầu cô như muốn nổ tung. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của cô . Cứ như thế cô ngồi đó và phải xem cảnh tượng đau lòng ấy . Chiếc bánh kem trên tay cô nàng đã bị chảy gần hết . Cô cứ ngồi thẫn thờ bên trong đến khi hai người bên ngoài đã thỏa mãn bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cô mới bước ra ngoài . Nhưng khi đứng lên cô cảm thấy cả người không còn chút sức lực nữa nên cô té xuống , chiếc bánh kem trên tay cũng vì thế mà rớt xuống tạo ra âm thanh khiến người đàn ông đang ngủ trên giường tỉnh lại
" Em sao em ở đây ? " Anh nói với giọng nói vô cùng ngạc nhiên.
Cô không nói gì lấy hết sức chạy ra ngoài .
_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro