#20(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em xin anh..."

Cô quỳ xuống trước mặt hắn, nắm lấy tay áo hắn, thương tâm khóc như một đứa trẻ, chỉ mong hắn niệm tình chuyện quá khứ mà cho cô ở lại.

Hắn chán ghét mạnh tay hất tay cô ra.

Tại sao...., đau quá, tim cô đau quá, những năm tháng tình cảm của cô chẳng lẽ hắn không cảm nhận được?

Ngay từ đầu cô đã sai, đáng ra cô không nên yêu hắn, không nên...

Một người lạnh lùng như vậy làm sao có thể yêu cô được chứ!

Nuốt nước mắt vào trong, chỉ mong trái tim thôi đập loạn xạ trong lòng ngực, đến lúc quay về quỹ đạo cũ rồi.

"Cô biết kẻ lừa dối tôi có kết cục ra sao không? Nếu đã có gan lừa thì chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần cho hình phạt rồi chứ?"

[...]

" Thưa ngài như vậy đã được chưa ạ?" người đàn ông tóc đỏ xanh nhìn hắn tôn kính.

"Ừ".

Xuyên qua lớp kính, hắn nheo mắt nhìn cô đau đớn khi bị rút từng cái móng tay, cô gào thét đến khan cả cổ họng.

Nhìn cô đau khổ lòng hắn có chút không thoải mái, thật khó chịu... nhưng tại sao?

"Duẫn Luật!! xin anh...."

"làm ơn......"

"..."

Khi tờ giấy bác sĩ đưa ghi "vì sức khoẻ cô yếu nên không thể mang thai" thứ hắn quan tâm là vế sau.

Một chút đối với sức khoẻ cô cũng không chút hứng thú.

Cô bỗng muốn cười lớn, cười vì sự mê muội của mình, dù hai bàn tay như bị chặt đi từng ngón một, cô ý thức được, đây là nổi đau đến từ tim...

Đau đớn, mệt mỏi... khiến cô buồn ngủ, muốn chợp mắt một chút, cô lơ ngơ nhìn qua cửa kính thấy hắn đang ngồi chễm chệ, không chút gì là thương sót cho cô.

Cát Thương có cảm giác bản thân cô hành xử như một đứa ngốc trong những năm qua.
[...]

Duẫn Luật cảm thấy như vậy chưa đủ cho 2 tháng đã bị cô lừa, nhưng việc khiến cô đau đớn cũng không khiến hắn vui lên, thậm chí hắn còn có chút đau lòng.

Bác sĩ nói với hắn, sức khoẻ cô hiện tại rất yếu, đã rơi vào hôn mê hai ngày, kể từ hôm đó và không có dấu hiệu tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể dựa vào nghị lực sống của cô thôi.

Nhìn cô thiếp đi trên giường bệnh, yên tĩnh không khác gì lúc trước là bao, khiến hắn có chút hoài niệm về hai tháng qua.

Đột nhiên điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiển thị hai từ "anh hai" hắn cầm lấy chần chừ rồi mở máy.

"Alo, em gái yêu của anh, em với cái gã mà em đã cứu năm 12 tuổi có tiến triển gì chứ?"

"..."

"Hắn tên là Luật gì đó phải không? hắn có nhận ra em không?"

"..."

"Sức khoẻ em chẳng phải cũng vì chuyện đó mà suy yếu sao? em đã uống thuốc như lời bác sĩ dặn chưa?"

"..."
Lời nói như sét đánh ngang tai, người năm đó là cô ư?

Năm đó hắn chỉ nhớ có một cô bé đã nắm chặt lấy tay hắn khi hắn xém rơi xuống vách đầy đá.

Thì ra người hắn tìm kiếm là cô...

Hắn tự hứa sẽ đối với cô tốt nếu có thể gặp lại cô lần nữa.

Thì ra gần trong gang tất.

Lúc này một giọt nước mắt hắn rơi xuống, hắn thẳng tay cúp máy.

Hắn ngồi một bên hai tay hắn run rẩy đan lại, hắn đã làm gì thế này?

Tim hắn giày xéo truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt.

"Cát Thương, em tỉnh lại cho tôi!"

Duẫn Luật đau đớn nhỏ giọng:

"xin em..."

Hắn không cần con nữa, không trách cô lừa hắn nữa, không cần...

Hắn đến cạnh cô, nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, không có móng tay, hắn đau lòng đặt một nụ hôn đến đó.

" Chỉ cần em tỉnh lại, kể từ bây giờ tôi sẽ bù đắp cho em."

"xin em..."

Dù hắn nói thế nào người nằm trên giường bệnh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Do cô không muốn tỉnh hay cô không nghe thấy lời nói của hắn?

___

mình sẽ để kết oe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro