#8(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao?

Cả người rã rời, cô nhặt lại quần áo hôm qua, cầm chặt nó trong tay, nhìn lại ga giường, nước mắt không tự nhủ rơi xuống... Thì ra muốn có được một chút tình cảm của anh, cô phải trả giá đắt như vậy, thứ quý giá nhất đời cô thế nhưng dùng để phục vụ lợi nhuận cho anh.

Ánh Diệp cô bây giờ, chỉ cảm thấy nhục nhã, cảm thấy xấu hổ...

Đến bao giờ Luật Nhiễm mới xem trọng cô, để cô vào mắt đây?

Cô thay vội quần áo dùng sức lực cuối cùng của mình run rẩy chạy khỏi khách sạn.

Cô sẽ đi thật xa, một nơi nào đó không có Luật Nhiễm, cô sẽ không bao giờ trở lại đây nữa...

[...]

Dù gì cô ta cũng trao lần đầu cho tôi rồi...

Dù gì cô ta cũng trao lần đầu cho tôi rồi...

Đại não Luật Nhiễm như muốn nổ tung, tại sao lại là lần đầu? Không thể nào! Cô ta bị ngốc sao? Tại sao không nói cho hắn biết?

Luật Nhiễm vội vã lái xe đến khách sạn, trong đầu hắn hình ảnh về Ánh Diệp lần lượt hiện lên từ một cô gái xấu xí có thân hình béo mỡ đến một thiếu nữ xinh xắn nhỏ nhắn...

Chết tiệt!

Hắn thầm mắng.

Những năm qua thật sự hắn đã bỏ lỡ điều gì?

Khi Luật Nhiễm đá phăng chiếc cửa ra, trong phòng đã không còn bóng dáng hắn tìm kiếm.

Trên ga giường có vài vết nhăn nhưng cũng không che được hết vệt đỏ, thật chói mắt!

Luật Nhiễm cảm thấy tim nhói lên từng hồi, nếu ngay từ đầu hắn ngăn cản Ánh Diệp uống ly nước quái quỷ đó thì bây giờ hắn có phải đang cùng cô vui vẻ hay không?

Hắn hối hận rồi, hắn hối hận rồi...

[...]

" Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm sai điều gì?"

"Em đã rất sợ..."
...
Khuôn mặt Luật Nhiễm tái nhợt, hắn cố vươn mình chạm vào Ánh Diệp của hắn nhưng cô dần tan biến trong không trung.

Đừng nói như vậy, hắn đau lòng lắm, hắn sai là hắn sai!

Hắn bật người dậy khỏi giường mồ hôi nhễ nhại

Đã hai năm kể từ ngày đó. Hắn đã cho người lục tung cả thành phố này, nhưng một chút về cô cũng không có.

Hắn nhận ra hắn đã quen có cô bên cạnh, thật sự vô cùng khó chịu khi cô đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Nếu được nhìn thấy cô lần nữa câu đầu tiên hắn nói chính là xin lỗi. Hắn sẽ ôm cô thật chặt và nói với cô những năm tháng này hắn đã khổ sở thế nào khi không có cô.

Luật Nhiễm tin, sẽ có một ngày cô bất chợt trở về bên cạnh hắn. Cô sẽ khóc thật lớn kể về những uất ức của mình, còn hắn sẽ ngồi bên cạnh lắng nghe cô nói và ôm cô vào lòng mõi khi cô yếu đuối nhất...

Ở một nơi nào đó, cô có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa không?

__

Mình không giỏi ngược nam đâu mn:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro