12.1 Kim Taehyung or Jeon Jungkook (end - 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Jungkook không hề xuất hiện, gọi điện thì số máy đã không còn liên lạc được nữa. 3 năm, rốt cuộc cũng chỉ là ngộ nhận. Ngộ nhận thứ tình yêu dành cho Taehyung, ngộ nhận cả tình cảm của chính bản thân mình với Jungkook. Thêm 2 năm nữa, không một tin tức của anh. Cộng lại, cũng đã 5 năm năm rồi. Phải, 5 năm đó là cô, T/b yêu Jungkook. Nhưng đã ngu ngốc đánh mất anh.

Ngày đó, sau khi xuất viện 1 tuần. Cô tìm gặp Taehyung.
- Taehyung à, có chuyện em cần nói với anh. Nếu 3 năm trước, em sẽ đồng ý bên cạnh anh. Dù có chết em cũng sẽ không rời xa anh. Nhưng 3 năm sau. Xin lỗi, em không thể.
- T/b....
- Đừng. Hôm nay, hãy nghe em nói thôi. 3 năm qua, em vẫn nghĩ em yêu anh, nên vẫn chờ anh đến tận bây giờ. Nhưng không phải. Em không còn yêu anh nữa. Em yêu người khác. Còn anh, anh đã kết hôn rồi, anh phải trách nhiệm với người con gái đã cùng anh đi vào lễ đường. Hôn nhân không phải trò đùa. Đừng làm ấy phải đau khổ như em. Anh hãy đem hạnh phúc đến choấy. Em tin ấy yêu anh. 3 năm rồi, chắc chắn anh cũng yêu ấy. Giờ anh mau trở về đi, đừng khiến ấy phải đợi anh. ấy người con gái tốt.
- T/b à, anh......
- Anh trở về đi.
- Jungkook, cậu ấy sang Anh rồi.
- Em biết .

- T/b, cám ơn .
- Cô đừng nói vậy. tôi nên xin lỗi , cũng cám ơn . Cám ơn vì cô đã yêu Taehyung. Anh ấy đang trở về đấy. Chăm sóc cho anh ấy. Hai người, nhớ phải hạnh phúc.
- Tôi hứa với . Vậy còn ?
- Tôi đang đợi.

Jungkook à. Em biết anh đâu. Nhưng em sẽ không đi tìm. Em đã hứa sẽ đợi anh 3 năm. Đã 2 năm rồi. Anh còn 1 năm nữa để trở về bên em. anh lỗi với em. Ngày đó, em đâu có đồng ý cho anh đi. Là anh bỏ rơi em, em sẽ không tìm anh. vậy, anh phải trở về........... Làm ơn.

1 năm sau

Sân bay tấp nập người qua lại. Một bóng dáng cao lớn nổi bật. Vẫn gương mặt ấy nhưng đôi mắt nhuốm buồn. Anh đã đi 3 năm rồi. Vẫn không quên được người con gái ấy. Đã không quên được, thì ở đâu cũng giống nhau thôi. T/b bây giờ ra sao nhỉ? Chắc đang hạnh phúc bên Taehyung rồi. Anh mỉm cười chua xót. Ngày đó, anh chọn cách từ bỏ. Anh tôn trọng cô.

Anh không đón taxi mà đi bộ. Anh muốn hít thở bầu không khí này. Đã lâu lắm rồi. Đang đi, bắt gặp hình bóng quen thuộc. Là cô ấy.
- Bác ơi, lấy giùm cháu khăn mặt, bàn chải, cốc. Những thứ ấy bác lấy thành một đôi cho cháu nhé.
- Mua cho người yêu hả?
- Dạ, anh ấy đi công tác. Cháu muốn khi về, bọn cháu sẽ dùng tất tần tật đồ mới.
- Anh chàng đó chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
- Mong như vậy . Cảm ơn bác nhé.

Jungkook thấy trên tay cô đeo chiếc nhẫn cưới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh thầm cám ơn, cám ơn vì cô đã được hạnh phúc. Taehyung đi công tác sao? Anh ta còn dùng số cũ không nhỉ?
- Cho hỏi phải sđt của Kim Taehyung không ?
- Vâng, tôi đây. Cho hỏi ai vậy?
- Tôi, Jungkook.
- Cậu.....mới về sao?
- Phải, anh về chưa?
- Sao cậu biết? T/b nói cho cậu hả?
- À, cũng gần như vậy.
- Tôi mới xuống máy bay. Tôi về nhà cất đồ rồi chúng ta gặp nhau.
- Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh.

1 tiếng sau, hai người đàn ông trong một quán cafe.
- Cậu sao rồi? Công việc ổn chứ?
- Cũng tạm ổn. Tôi định về luôn, không đi nữa.
- Vậy thì tốt rồi.
- Anh và T/b vẫn hạnh phúc chứ?
- Cậu nói vậy? Tôi kết hôn rồi . Cậu quên sao?
- Vậy T/b......
- Cậu chưa gặp ấy sao?
- Tôi thấy ấy đi mua đồ. Đều đồ đôi hết. Trên tay cũng đeo nhẫn cưới.
- Cô ấy từ chối tôi.
- Tại sao?
- Vì cậu.

Ngồi một lúc nữa rồi tạm biệt Taehyung. Lấy được địa chỉ nhà T/b, Jungkook vội vàng chạy đến đó. Là chạy bộ. Đến trước cửa nhà cô bấm chuông. Mặc kệ bây giờ đã 11h đêm.T/b trong tình trạng ngái ngủ, mở cửa. Nhìn thấy có người đang thở dốc trước mặt mình, dụi mắt nhìn kĩ. Vội vàng đóng cửa, trượt dài trên cánh cửa ngồi thụp xuống.

Là anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro