12. 2 Kim Taehyung or Jeon Jungkook (end - 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook. Anh ấy, trở về thật rồi. Mình....mình làm bây giờ?

- T/b, mở cửa cho anh. T/b.
Jungkook ở bên ngoài đập cửa liên hồi, lớn tiếng gọi cô. T/b bên trong thì cứ luýnh quýnh, không biết nên làm gì.
- T/b, còn không mở anh phá cửa đấy.
Cứ để anh bên ngoài cũng không phải cách, giọng anh to như vậy sẽ làm phiền hàng xóm xung quanh mất. Nhưng để anh vào nhà thì cô biết nói gì. Anh về rồi đến nhà cô đột ngột như vậy. Cô thật sự, không biết nên làm gì. Tiếng của anh bên ngoài ngày càng lớn. Hít một hơi thật sâu, mở cửa.

Jungkook thật sự đang đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, không phải do cô tưởng tượng ra. Jungkook cũng đứng chôn chân trước cửa. Đôi mắt nhìn xoáy sâu vào cô. Bao nhiêu nhớ thương đều dồn hết vào cái nhìn ấy. T/b bất giác bật khóc, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống không ngừng. Không một tiếng nức nở, chỉ có nước mắt. Jungkook ôm chầm lấy cô, bao người cô trong cánh tay rộng của mình, vùi cô sâu vào lòng mình, vuốt tóc cô dịu dàng.
- Anh về rồi đây. Đừng khóc nữa.
Được anh dỗ dành, T/b càng khóc lớn. Tay cũng túm chặt lấy áo anh, cứ thế mà khóc.
- Thôi nào, anh về rồi .
Vừa khóc, T/b vừa lấy tay đánh lên người anh.
- Tại sao lại đi lâu như vậy?
Tại sao lại bỏ em đi? Em không có đồng ý cho anh đi .
Tại sao đi không nói với em?
Tại sao bắt em phải đợi anh?
Em sắp chờ anh không được nữa rồi.
Đồ xấu xa, đồ độc ác.

Jungkook không nói gì, để yên cho cô đánh, cô mắng. Vẫn cứ ôm cô như vậy, đợi đến khi cô nín.
- Giờ nín chưa? Vào nhà đã, ngoài này lạnh lắm.
Nói rồi dắt tay cô vào nhà. Đỡ cô ngồi lên ghế, còn anh ngồi bên dưới.
- Nhìn em xem. Sao khóc nhiều như vậy? nhớ anh cũng không được như vậy chứ?
- Ai nhớ anh.
- Vậy ai khóc to thế?
- Muốn người trút giận, giờ được rồi. Anh đi về đi.
- Anh về thật đấy. Về thật đây. Đừng đuổi theo anh đấy.
Vừa quay lưng đi thì con người kia lại gào to.
- Được rồi, được rồi. Anh không đi, anh không đi. Ngoan, nghe lời anh. Mau nín đi. Mắt sưng lên rồi đây này.

T/b chồm người đến ôm chặt anh, như sợ anh sẽ biến mất vậy.
- Anh đừng đi. Em không đợi được nữa đâu. Đợi anh 3 năm quá đủ rồi. Em mệt mỏi lắm. Em biết anh đâu.
- Vậy tại sao không đến tìm anh?
- Em không muốn. Anh đã đợi em rồi. Nên em muốn thử đợi anh. Em đánh cược. Nếu anh không về, em sẽ không còn gì cả.
- Anh xin lỗi. anh không tốt.
- Sao anh thể đợi em lâu như vậy? Nhỡ em không yêu anh thì làm thế nào?
- Chỉ cần anh yêu em đủ.
- Đồ ngốc, anh đồ ngốc.
- Ừm, ngốc nên mới yêu em.

Sau một hồi ngồi ngắm nhau chán chê. T/b dắt Jungkook đi quanh nhà. Khoe những món đồ đạc cô mua suốt những năm qua. Tất cả đều là đồ đôi. Cô vui vẻ chỉ cho anh thấy. Trên gương mặt T/b bây giờ hoàn toàn đều là hạnh phúc.
- Em quên mất. Cho anh.
- Gì vậy?
- Nhẫn của anh. Em làm đợi anh về. Đưa tay đây, em đeo cho.
- Em đang cầu hôn anh sao?
- Ừm, em muốn lấy anh.
- Anh không về thì sao?
- Thì em vậy.
- Anh không cho.
- Nên em mới làm nhẫn rồi đợi anh về.
- Anh đồng ý.

T/b kéo anh xuống gần, cô nhón chân hôn lên môi anh. Là nụ hôn đầu giữa cô và anh. Đáp lại, Jungkook nâng gáy cô, để anh hôn được dễ dàng. Ngọt ngào, nhẹ nhàng lúc ban đầu, dần dần được thay thế bằng sự mãnh liệt. Từ lúc nào mà cả người cô đã áp sát lên tường, chân co lên quắp trên hông Jungkook. Nụ hôn của anh dần rê xuống cổ. T/b ngửa đầu, mặc kệ anh. Sau một lúc đê mê trong nụ hôn với anh, cô sực tỉnh, vội vàng đẩy Jungkook ra.
- Jungkook, Jungkook à. Không được đâu....
Anh dừng lại, thở hổn hển.
- Xin lỗi, anh không kìm được.
Nhìn anh khổ sở, T/b lại không nỡ.
- Anh.....em......ừm..em.....
- Anh không sao. Thật đấy.
Giờ ngủ thôi, anh mệt rồi.

Anh ấy thật sự không sao chứ? Hay mình......
--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro