12. Kim Taehyung or Jeon Jungkook? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ mấy cái đoản ngắn về Taehyung với Jungkook chứ?
Có thấy liên quan đến nhau không?
Ahihi, có liên quan đấy
Giờ có nên kết không?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung hớt hải chạy vào bệnh viện.
Đang trong những ngày tuần trăng mật. Nhưng khi nghe tin T/b gặp tai nạn, Taehyung đã mặc kệ tất cả, cả cô vợ mới cưới. Đặt chuyến bay sớm nhất, từ Pháp về Hàn Quốc.
Là Jeon Jungkook đã gọi điện cho anh.

Anh đã nghĩ mình không yêu T/b. Anh đã nghĩ thích cô lúc trước chỉ là thứ tình cảm bồng bột. Anh đã nghĩ người vợ hiện tại mới là người anh yêu, không phải T/b. Nhưng khi nghe tin ấy. Tim anh như bị ai bóp chặt, như bị đâm từng nhát dao. Anh nhận ra, anh thực sự đã đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Tại sao có thể ngu ngốc đến như vậy? Làm cô tổn thương, còn nhẫn tâm mời cô đến dự đám cưới. Taehyung, anh là đồ cầm thú. Không, còn không bằng loài cầm thú.

Đến nơi, T/b đã phẫu thuật xong, thật may là cô không sao. Thấy Jungkook đứng ngoài phòng bệnh của cô. Taehyung chạy lại, đặt tay lên vai Jungkook.
- Jungkook.
- Vào với T/b đi, ấy cần anh.
- Cảm ơn cậu.
- Vào đi.
Jungkook quay lưng rời đi. Taehyung bước vào phòng. Cô nằm trên giường, thở đều. Vì tác dụng của thuốc mê nên cô vẫn chưa tỉnh. Taehyung đến cạnh giường, nắm lấy tay T/b. Mới có mấy ngày thôi mà, cô gầy đi nhiều quá. Taehyung hối hận nắm chặt lấy bàn tay cô.

T/b như gặp phải ác mộng, tay đang được Taehyung nắm bất giác nắm chặt, trán lấm tấm mồ hôi, giật mình mở to hai mắt.
- JUNGKOOK.

- Em tỉnh rồi.
Taehyung mừng rỡ khi thấy T/b tỉnh lại.
- Taehyung? Sao.....anh lại đây?
- Em không đau đâu chứ? Anh lo quá.
- Em không sao. Jungkook, anh ấy không sao chứ?
- Jungkook không sao. Cậu ta gọi anh đến.
T/b nhớ lại lời nói của Jungkook trước lúc cô mất đi ý thức.
" T/b, chỉ cần em tỉnh lại, muốn gì anh cũng đồng ý. Anh cũng sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ cần em tỉnh lại thôi"

Chẳng phải cô rất mong được thấy Taehyung hay sao? Nhưng tại sao trong lòng cô bây giờ chỉ thấy lo lăng cho Jungkook? Anh....thật sự không sao chứ? Taehyung, thật sự lo lắng cho cô?
- Không phải bây giờ anh đang định bên Pháp sao? Sao lại.....
- Anh lo lắng, anh sợ em biến mất. Anh sợ.
- Nhưng........
- T/b, anh không tốt, anh ngu ngốc. Anh đã không nhận ra mình yêu em cho đến khi nghe tin em gặp tai nạn. Anh sợ anh sẽ không được gặp lại em. Anh thật sự rất sợ. T/b, anh yêu em, rất yêu em.

T/b bật khóc. Cô chờ đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi. Cứ thế òa khóc như một đứa trẻ con. Taehyung vươn tay ôm cô vào lòng. Nhận được hơi ấm, cô vòng tay ôm lấy Taehyung mà khóc. Hơi ấm này, đã bao lâu rồi cô mới được cảm nhận lại? Thật sự rất ấm áp. Taehyung ôm chặt T/b, dịu dàng xoa đầu cô đến khi cô hết khóc. Đỡ người cô dậy, xoay mặt cô đối diện với mình.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Giờ anh đây với em rồi. Đừng lo lắng gì nữa.

T/b gật đầu rồi lại ôm lấy anh. Cô tham lam muốn giữ lấy hơi ấm này. Cô không muốn anh rời xa mình nữa. Mãi mãi cũng không.

Anh là của cô, của riêng cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro