16. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin. Park Jimin. Park Jimin.

Suốt 4 năm nay, ngày nào T/b cũng như vậy. Cứ rảnh rỗi là lại ngồi kêu tên anh. Vì sao hả? Vì cái tên đó đi du học, bỏ cô lại. Nói sẽ về sớm. Đã 4 năm rồi, vẫn chưa về. Mà có khi là không về nữa cũng nên
- Park Jimin. Đồ nói dối. Đi lâu như vậy. Quên tôi rồi chứ gì.
Nói đến đây, T/b bỗng dưng òa khóc. Cái gì mà về sớm, cái gì mà nuôi cô. Đều là nói dối hết.

Đã 4 năm rồi anh mới trở lại. Hàn Quốc thay đổi nhiều quá. Và giờ thì anh đang lạc đường. Vâng, chính xác là đang lạc đường. Park Jimin, sau 4 năm trở lại, bị lạc đường. Gọi điện gọi người trong nhà đến đón không phải là quá mất mặt sao. Đang loay hoay không biết làm gì thì nhìn thấy một cô bé ngồi gần đó, gục đầu lên đầu gối. Nhìn cô bé đó rất giống T/b nhỉ, kiểu ngồi đấy đúng là rất giống cô ấy. Mải suy nghĩ, lúc quay ra thì cô bé ấy đã đứng dậy rồi. Chẳng hiểu sao, bước chân anh lại đi theo cô bé đó. Chỉ đi theo thôi, không làm gì cả. Theo khá lâu, lúc nhận ra thì đã thấy mình đứng trên một cánh đồng hoa rồi. Ngó ngang ngó dọc kiếm cô bé ban nãy thì...
- Anh là ai vậy? Sao lại đi theo tôi?

Jimin quay người lại, sững người khi thấy gương mặt của cô bé đó. Đó, không phải là T/b sao? Nhưng hình như cô không nhận ra anh. Mặt vẫn không đổi biểu cảm, cau mày nhìn anh. Nổi hứng trêu chọc, anh tiếp tục.
- Ah, xin lỗi. Anh là muốn hỏi đường thôi. Anh ở nước ngoài về. Vì lâu rồi nên không có nhớ đường.
- Vậy sao anh không hỏi mà cứ đi theo tôi hoài vậy?
- Thì giờ anh hỏi đây. Em có biết ai tên Park Jimin không?

T/b tức giận khi nghe thấy cái tên ấy.
- Không biết. Cái tên xấu xa đó. Anh hỏi người khác đi.
- Không biết? Vậy sao em nói cậu ta xấu xa?
- Tôi đã nói không biết là không biết. Anh hỏi nhiều quá vậy.

T/b tức giận quay người bỏ đi thì bị anh kéo giật lại. Cả người cô bị anh ôm trọn. Hít lấy mùi thơm trên tóc cô. T/b vẫn vậy, vẫn là mùi hương ấy, không hề thay đổi.
- Anh nhớ em.
- Anh bị điên hả? Bỏ tôi ra.
- Không nhận ra anh sao?
- Ai quen biết anh chứ? Đồ điên này.
- Nhìn kĩ xem anh là ai?

Giữ đầu cô cố định, bắt cô nhìn về phía mình. T/b thôi làm loạn nữa, nhìn thẳng vào anh. Nhăn mày rồi dần giãn ra, lại chuyển sang kinh ngạc. Là cậu ta. Park Jimin. Ngay lập tức quay người chạy đi. Jimin bị cô làm cho bất ngờ. Tự dưng lại chạy. Đuổi theo cô. Vì chân khá dài, nên chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp cô.
- Nhận ra anh rồi phải không?
- Tôi không quen biết anh hết. Tránh ra.
- T/b.
- Cấm gọi tên tôi.
- Làm sao vậy? Sao lại nói anh xấu xa?
- Anh là đồ xấu xa. Đồ chuyên nói dối. Lừa gạt tôi.
- Này, T/b. Đừng có bướng. Anh bực mình rồi đấy.
Đúng là không thay đổi gì hết. Bướng bỉnh, giận dỗi vô cớ. Thật là hết chịu nổi mà.

T/b rơm rớm nước mắt, nhìn anh không nói gì. Jimin thấy vậy liền bối rối. Có phải anh lớn tiếng quá rồi không? Đưa tay lau nước mắt thì bị cô gạt ra. Vừa nói vừa lùi xa khỏi anh.
- Bực mình? Tôi mới người phải bực mình. Cậu quyền mà tức giận với tôi.
- Vậy nói anh nghe, tại sao?
- Còn hỏi tại sao? Cậu nói cậu đi bao lâu? Chỉ 2 năm thôi, cậu sẽ về. Nhưng giờ bao lâu rồi? 4 năm rồi. Cậu cũng không thèm nói với tôi một lời nào rằng cậu sẽ đi lâu hơn dự định. Cậu cũng đổi luôn sđt. Nói xem, ai mới là người phải tức giận?

Tiến về phía T/b rồi ôm lấy thân hình cô. Mặc cô làm loạn, vẫn ôm chặt lấy cô. Kệ cô đánh, vẫn ôm chặt lấy cô.
- Anh xin lỗi. Anh sợ, nghe thấy giọng em, anh sẽ không kìm được bay về mất. Nếu anh học dở dang, anh sẽ không được cưới em. Anh xin lỗi.
- Đồ xấu xa. Sao không đi luôn đi? Còn về làm ?
T/b dùng tay đấm liên tục lên ngực anh. Anh mặc kệ.
- Anh xin lỗi. Giờ anh về rồi. Sẽ không đi đâu nữa. Anh về với em rồi.
- Ai anh em với cậu?
- Không hả? Vậy anh đi tiếp.
- Không được đi.
- Gọi "anh" đi.
- ..........Anh.....anh đừng đi... Anh....ưm.....

Chặn ngang lời nói, cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy của T/b. Lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn. Hôn cô, Jimin cũng vừa vặn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay cô. Lúc này, cả hai đều dừng lại. Ngước nhìn Jimin, T/b ấp úng nào.
- Jimin, anh.....
- Làm dâu của anh. Được không?
Nước mắt khẽ rơi, T/b gật đầu đồng ý.
- Cười lên chứ. dâu của anh không được khóc nhè đâu.

Đến sát gần nhau. Tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Ánh chiều tà phủ bóng lên hai người. Khung cảnh ấy, rất đẹp, rất yên bình. Hai người hôn nhau say đắm, như để khỏa lấp nỗi nhớ nhung suốt 4 năm qua.

- T/b, mau về nhà thôi. Ở đây đẹp, nhưng lạnh quá.
- Cõng em đi.
- Lại nữa hả?
- Thôi vậy. Nắm tay anh cũng được.
- Lên đi anh cõng.

Tiếng nói cười khúc khích, xóa tan lạnh giá của mùa đông.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro