19. Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ con đâu?
- Mẹ con bây giờ đang trên trời kìa. Thấy ngôi sao sáng kia không? Là mẹ con đấy.
- Thật ? Mẹ, con Miu này. Sao mẹ không trả lời con?
- Mẹ xa lắm, không nghe được. Nhưng mẹ nhìn thấy được ba con mình. Chắc mẹ đang mỉm cười với chúng ta đấy.
- Con muốn mẹ ở cùng với ba, với con .

Miu nhõng nhẽo, ôm lấy cánh tay Seokjin. Chợt một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ. Miu thôi không nhõng nhẽo nữa, chạy vòng ra phía trước Seokjin. Thấy anh đang khóc, Miu rối rít "dỗ" anh. Nhớ lại lúc anh hay dỗ dành, Miu bắt chước theo.
- Ba Jin ngoan, đừng khóc nữa. Ừm....... Khóc nhiều mắt sẽ đau đấy. Ba Jin nín đi. Con sẽ mua kẹo cho ba nhá.
Seokjin bật cười. Con bé này, sao lại dùng mấy từ cho trẻ con như vậy.
- Ba xin lỗi. Xin lỗi con. Là ba không tốt. Để con phải lo lắng cho ba rồi.
- Ba nhớ mẹ lắm đúng không?
- Ừm, ba nhớ mẹ con lắm.
- Mẹ đi đâu vậy ba?
- Lớn lên con sẽ biết. Giờ đi ngủ nhé.

Con bé đưa hai bàn tay nhỏ về phía anh. Lại làm nũng anh rồi. Hôm nào anh cũng phải bế rồi ru trên vai một lúc mới chịu ngủ. Mới bé tí đã thế này rồi, lớn lên chút nữa chắc bắt nạt cả bố nó luôn quá.

T/b, em yên tâm. Anh chăm sóc bé Miu rất tốt. Anh sẽ cố gắng thay cả phần của em. Anh cũng sẽ làm mẹ con bé. Anh sẽ cho Miu một cuộc sống với đày đủ tình yêu thương. Sẽ không để con phải chịu bất cứ sự tổn thương nào. Em trên đó, cũng phải sống thật tốt nhé.
Anh và con yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro