21.1 Kim Taehyung: Theo đuổi (2 - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là cô tốt nghiệp rồi. Từ đó cô vẫn cố nhịn không gọi vào số điện thoại của anh. Cứ tự nhủ, cố gắng, sắp đến ngày rồi, chỉ cần cô gọi anh có thể sẽ không đến. Nhưng cuộc sống đúng thật là không giống cuộc đời. Cô thật sự không cố ý. Nhưng thế nào tay cô lại chạm đến sđt của anh mà không biết. Gọi đi.

Vẫn không hề biết. Ngày trước tốt nghiệp cô nhắn tin cho anh. Tin nhắn không gửi được. Cô thử gọi cho anh. Số điện thoại không có thật. Cô không có gọi làm phiền anh mà. Hay anh ghét cô thật. T/b mếu máo. Anh không thích cô thật rồi. Sáng hôm sau mang gương mặt như bánh mì nguội đến trường. Vẫn đứng ngoài ngó xem có anh đến không, nhưng đến giờ rồi vẫn không thấy đâu. Lủi thủi đi vào bên trong. Anh thật sự không đến. Thôi vậy, anh không thích làm sao cô ép được.

Bạn cô đã về từ bao giờ rồi. Cô vẫn ở lại trường. Trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn cố đợi anh. Đột nhiên nước mắt chảy ra. Theo đuổi anh lâu như vậy, vẫn không được. Anh thực sự, thực sự không thích cô. Òa khóc hệt như đứa trẻ.
- Sao anh không thích em? Em thích anh lâu như vậy, anh cũng phải thích lại em chứ.
Một cảm giác ấm áp bên má. Cô giật mình mở mắt nhìn sang, một bàn tay, với ngón tay đang quệt nước mắt cho cô. Ngước lên thì thấy gương mặt anh.
- Anh.....
- Tại sao khóc?
- Không .
Taehyung ngồi xổm xuống, trước mặt T/b.
- Nói xem, sao lại ngồi đây khóc?
- ..... anh không đến.
- Chẳng phải tôi đến rồi sao.
- Nhưng qua lễ tốt nghiệp rồi. Nghĩaanh không thích em. Anh cũng khóa máy nữa, em không gọi được cho anh.
- Em gọi cho tôi trước.
- Em không gọi
Anh giơ điện thoại ra trước mặt cô.
- Phải số của em chứ?
- Đúng rồi.
- Em gọi cho tôi.
- Thật sự em không gọi . Chắc bị chạm vào rồi.
- Đi về. Ngồi đây làm gì nữa.
- Anh cứ về đi. Lát nữa em về.
- Vậy tôi không thích em nữa.

Taehyung nói rồi quay người đi, trên môi còn nở một nụ cười. T/b nghe anh nói thì ngơ ngác, rồi bật dậy lon ton phía sau chạy theo anh.
- Anh nói lại đi. Không thích em nữa? Vậy anh có thích em?
- Vậy chứ em nghĩ tôi đến đây làm ?
- Anh ấy có thích mình. Yay yay yay. Anh nói thích em đi. Để em thu âm. Lát em về em mở nghe.
- Trẻ con, đi về.
T/b ỉu xìu, hạ điện thoại xuống, im lặng đi theo sau anh. Anh quay lại thấy vậy thì phì cười. Cầm lấy cánh tay cô kéo về phía mình. Một tay đỡ lấy gáy cô. Môi chạm môi.

T/b trợn tròn mắt kinh ngạc, hai tay nắm chặt. Đến khi anh thả ra vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mắt vẫn mở to nhìn anh, miệng chưa khép lại được.
- Như vậy đủ chưa? Về được rồi chứ.
T/b gật gật đầu như cái máy.
- Còn như vậy nữa, tôi tiếp tục hôn em.
Cô giật mình, trở lại trạng thái bình thường. Nhưng nhớ đến khi nãy, cô đỏ mặt.
- Còn đỏ mặt, tôi tiếp tục hôn em.
- Em có muốn đâu, nó cứ đỏ như vậy em biết làm sao?

Taehyung kéo cô vào một góc khuất, đặt môi mình lên môi cô.
- Ưm...anh.....
Lần này anh hôn rất sâu, lần này anh dùng đến cả lưỡi. Cô chỉ biết túm chặt lấy vạt áo anh. Mặc kệ anh làm loạn. Đến khi cô không chịu nổi, đánh lên người anh, thì anh mới chịu buông cô ra. Nhìn anh, thở hổn hển, gương mặt còn đỏ hơn lúc nãy.
- Tôi tha cho em hôm nay. Sau này, cứ đỏ mặt tôi sẽ hôn em. Nhớ chưa?

T/b gật đầu. Anh xoa nhẹ đầu cô, rồi cầm tay dắt đi. Tay anh to lắm, bao trọn cả bàn tay của cô. Thỉnh thoảng T/b lại ngẩng lên nhìn anh rồi mỉm cười thích thú. Anh biết, nhưng cố tình không cúi xuống. Anh thử nhìn lại cô xem. Thế nào cũng đỏ mặt. Như thế anh sẽ lại không nhịn được mà muốn cắn mút môi cô quá.

Đúng là dễ thương

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro