23. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b, mình chia tay rồi em.
- Xin lỗi, vẫn giữ thói quen ấy.

T/b và Hoseok chia tay đến nay đã hơn một tháng. Anh hoàn toàn biến mất, dường như là bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Nhưng cô thì vẫn giữ thói quen ấy, sáng ngủ dậy sẽ nhắn tin chào buổi sáng với anh, tối trước khi đi ngủ sẽ nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Đều đặn ngày nài cũng như vậy. Có lúc anh sẽ không nhắn lại, có lúc anh sẽ nói cám ơn. Nhưng nhiều nhất vẫn là "mình chia tay rồi ". Lại khóc, T/b thật sự không thể quên anh. Hai người chia tay không phải vì hết yêu, mà do tính cô quá trẻ con, anh lại quá chín chắn. Hai năm yêu nhau, nhiều lần cãi vã, không thể dung hòa hai tính cách ấy. Hoseok, anh là người nói lời chia tay. Cô biết lí do, nên chỉ gật đầu. Rồi từ đó, đường ai nấy đi. Không có bất cứ liên quan gì đến nhau nữa.

Một tháng mà T/b ngỡ như cả 10 năm vậy. Đến tháng thứ hai, cô đã bắt đầu dần quen với cảm giác không có anh bên cạnh. Vẫn có những tin nhắn ấy, nhưng chỉ là lúc cô đã lâng lâng vì quá chén thôi. Khi bình thường trở lại, cô sẽ dằn lòng để không tìm sđt của anh.

Tháng này đã là tháng của giữa mùa đông. Rất lạnh. T/b lại nhớ anh. Nhớ vòng tay ôm cô, nhớ những hơi thở khi anh thổi vào bàn tay lạnh cóng của cô. T/b nhớ hết. Sáng nay, cô nhìn thấy anh trên đường, anh đang đi cùng với một cô gái, cười nói rất vui vẻ. Chắc đó là người yêu của anh. Cô ấy nhìn có vẻ rất trưởng thành, hợp với con người anh. Cô cười nhẹ, mừng cho anh.

Vậy là hôm nay, cô lại có lí do để uống rồi. Bước chân liêu xiêu trên vỉa hè. Va phải một người. Bỗng có cảm giác thật ấm áp, gục đầu vài lòng người đó, ngủ ngon lành.

T/b tỉnh dậy, 6h sáng, đầu đau như búa bổ, cô không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Rồi nhớ lại đêm hôm qua, hình như có gì đó rất quen thuộc. Cảm giác......giống như bây giờ. Cô hốt hoảng khi quay sang bên canh, là gương mặt của anh gần kề. Là mơ, mơ thôi. Bình tĩnh nào T/b. Nhắm rồi mở mắt. Vẫn là anh. Không kìm được nước mắt, cô gục đầu vào lòng anh, khóc như chưa từng được khóc. Hoseok tỉnh giấc, mở mắt nhìn người đang thút thít trong ngực mình, ôm lấy.
- Em cứ như vậy. Làm sao chia tay?
- Em.....em xin lỗi. Anh.....mau về đi.
- Mình quay lại đi. Anh không yên tâm được.
T/b ngước mắt nhìn anh, nấc cục.
- Từ đó đến giờ, cứ khóc như vậy hả?
T/b vẫn nhìn anh, lắc đầu.
- Hứa với anh, không khóc nữa.
- Ưm.
- Lại gần đây, anh ôm.
Hoseok vừa dứt câu nói, T/b đã ngay lập tức ôm chặt lấy anh, áp cả gương mặt mình vào khuôn ngực anh. Cô phải tranh thủ một chút thời gian như bây giờ, chỉ là mơ thôi. Vậy thì để cô mãi mãi không tỉnh giấc đi.

10h, T/b tỉnh lại, vẫn là anh ở đối diện cô. Anh đang chống tay trên đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô.
- Nhìn muốn thủng mặt anh luôn hả?
- Sao anh.......
- Không muốn anh ở đây?........ Được rồi, anh đi về vậy.
Anh đứng dậy rời giường. Sau vài giây đơ người, cô chân đất chạy theo anh đến cửa nhà, từ phía sau vòng tay ôm lấy anh.
- Anh đừng đi. Em sẽ thay đổi. Anh nói gì em cũng nghe hết. Đừng đi.
- Bỏ tay ra.
- Không, bỏ ra anh sẽ đi mất.
- Anh không đi.
Hoseok gỡ tay cô ra, xoay người lại, khom người xuống nhìn cô.
- Biết lỗi chưa? T/b gật đầu.
- Sẽ không bướng, không cãi lại anh? Lại gật đầu.
- Lại gần đây.

T/b nghe lời, tiến lại gần anh. Bất ngờ nghiêng đầu, Hoseok hôn lên môi cô. Trợn tròn mắt nhìn anh. Đến khi không thở được anh mới buông cô ra.
- Anh đói rồi.
- Ah, đ....đợi em một chút. Sẽ xong ngay.
Dáng nhỏ bé, đỏ mặt chạy nhanh vào bếp. Anh ở phía sau cười tươi. Đúng là trẻ con, dễ thương như vậy, làm sao anh nỡ buông tay cho được.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro