24. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mẹ ơi, bọn người đó, sao chạy nhanh thế? Chạy thục mạng về phía trước, không để ý mà đâm sầm vào một người đàn ông. Vốn lanh lẹ, T/b liền túm lấy cánh tay người đó, kéo mạnh, dán môi mình lên.
- thấy đâu không?
- Không .
- Con nhãi đó, dám trộm tiền của chúng ta. Bắt được thì đưa về cho ông chủ. chưa?
- Dạ, đại ca.
- Tìm tiếp đi.

Bọn người đó đi xa, T/b rời khỏi môi người đó, ló đầu ngó ngang ngó dọc. Thở phào một hơi. May quá, cô trốn được rồi. Tay vẫn như cũ, túm lấy người anh.
- Chú, cảm ơn chứ đã giúp tôi nhé. duyên gặp lại, tôi sẽ trả ơn chú sau. Giờ tôi việc gấp. Chào chú nhé.
Nói rồi T/b chạy vụt đi. Bỏ mặc người đàn ông đó.
- Điều tra về gái này cho tôi.
Hạ di động, môi cong lên. Trên tay là một cái ví nhỏ.
- Ryu T/b, 18t sao? Còn rất trẻ.

Đã một tuần rồi. Cái ví của cô đã không cánh mà bay rồi. Trong đó không có gì đáng giá cả, tiền cũng không có. Đối với cô thứ duy nhất đáng giá là tấm hình chụp cả nhà ba người. Mà có khi cũng vì không có gì đáng giá mà người nhặt được cũng vứt đi rồi cũng nên. Haizz, đó là tấm hình duy nhất của ba mẹ mà cô có. Chắc không tìm lại được nữa rồi. Di động trong tay cô đổ chuông. Nói là di động nhưng đó chỉ là một cái điện thoại với bàn phím cao su đơn thuần, đã cũ lắm rồi.
- Alo.
- Ryu T/b?
- Dạ phải. Cho hỏi ai vậy ?
- Phiền đến địa chỉ này........ Tôinhặt được một chiếc , trong ghi sđt của .
Cô mừng rỡ, thiêu chút nữa là khóc luôn rồi.
- Được được, tôi sẽ đến ngay. Cám ơn anh đã gọi cho tôi.
T/b ngay lập tức đón một iếc taxi, đến địa chỉ mà người đàn ông đó đã nói. Trên đời này, vẫn còn nhiều người tốt.

Trước mặt cô là một căn biệt thự. Há hốc mồm ngạc nhiên, này là lâu đài rồi chứ gì nữa. Đưa tay lên bấm chuông, cánh cổng tự động mở, T/b rón rén đi vào, ngó xung quanh. Sao không có ai vậy? Cửa nhà phía trong cũng đã mở sẵn rồi, cô bước vào. Vừa vào tới bên trong đã bị một bóng đen áp sát. Định la lớn thì bịt một bàn tay bịt chặt miệng.
- Ryu T/b?
T/b sợ hãi gật đầu. Từ lúc sinh ra, T/b cô đã không sợ trời, không sợ đất. Nhưng không hiểu sao, nghe giọng nói này lại khiến cô rét run thế này. Vô thức, một giọt nước mắt chảy xuống. Cả người cô được nhấc bổng lên, người đó đi vài bước rồi đặt cô xuống ghế sofa.
- Nín.
Cô lập tức im bặt, lấy tay lau nước mắt. Hành động đó khiến người ngồi bên cạnh cô bật cười. T/b ngẩng đầu. Ông trời à, đẹp trai quá.
- Nhớ tôi ai không?

Câu hỏi khiến cô giật mình, mở to mắt nhìn.
- Park Jimin.
- Hả?
- Người bị em cưỡng hôn?
- Hả?????
T/b ngây ngốc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Một tuần trước, em bị một đám người đuổi theo. Người em va phải tôi, người bị em cưỡng hôn cũngtôi.
- Chú? chú?
Cô vội vàng cúi đầu.
- Xin lỗi, là tôi. Lúc đókhông nghĩ được cáchkhác. Chú, xin chú bỏ qua cho tôi.
- Em nói sẽ trả ơn tôi, phải không?
T/b vẫn ngu ngơ, nghe anh nói thì gật gật đầu.
- Đừng gọi tôi chú. Tôi mới 28 thôi.
- Hơn 10t, gọi chú cũng không sai .
- Tôi không thích. Gọi tên tôi, Jimin.
Định mở miệng nói gì đó thì bị cái lù mắt của anh dọa sợ chết khiếp.
- J....Ji.....
- Jimin.
- Ji......min. Jimin.....ưm.....

Anh cúi xuống, hôn lên môi cô. T/b trợn mắt, cố gắng đẩy anh ra, nhưng không được. Tay đang đánh Jimin bị anh tóm lấy, giữ chặt phía sau. Cả người cô cũng theo đà mà nằm ngửa ra ghế. Jimin nằm đè lên cô, hôn sâu hơn. Sau hơn 5p, cuối cùng cũng được anh trả tự do, cô thở hổn hển.
- Làm người yêu của tôi.
- Chú......à, anh nói gì?
- Tôi nói, em làm người yêu của tôi.
- Không được đâu.
- Tôi nói đượcđược.
- Nhưng .......
- Em có ý kiến?
T/b lắc lắc đầu. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ vuốt tóc.
- Tôi làm em sợ sao?
- Ưm.
- Em sống một mình.
- Ưm.
- Đến đây sống đi.
T/b giãy nảy khỏi người anh, bị anh giữ lại.
- Ngồi yên. Em muốn làm chuyện người lớn không?
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cái người này.
- Vậy em định chối bỏ trách nhiệm với tôi sao?
- Tôi đâulàmanh.
- Em cưỡng hôn tôi. Làm tôi yêu em, nên bây giờ em chịu trách nhiệm đi.
- Vậy thì anh cũng phải chịu trách nhiệm.
- Thì tôi đã nói em dọn đến đây .

Vẫn là T/b thua anh. Chẳng mấy chốc hơn hai năm kể tù khi cô dọn đên đây. Ngày đó, cô đồng ý ở nhà anh với điều kiện, anh phải cho cô học đại học. Anh đồng ý. Không được sự cho phép thì không được đụng đên người cô. Anh đồng ý. T/b dần dần có tình cảm với anh. Anh không sỗ sàng, biết nhiều lúc anh rất muốn được chạm vào cô mà phải cố nhịn, cô thấy rất biết ơn. Bởi vì anh tôn trọng cô. Hôm nay cố tình về sớm, ngồi đợi anh. Hôm nay anh về muộn, đã 11h đêm rồi. Lúc này, anh đi vào, cả người toàn mùi rượu. Lại đi gặp đối tác rồi. Dạ dày anh không tốt mà. Anh từ ngoài đi thẳng đến chỗ T/b ngồi, ôm lấy cô.
- T/b, anh mệt. Hôm nay cho anh ôm em, được không?
- Được.
Được sự đồng ý, Jimin ôm chặt hơn. T/b thấy người ta nói, rượu vào lời ra, say sẽ nói thật.
- Jimin, em hỏi, anh trả lời.
Cả gương mặt anh vẫn đặt trên hõm cổ cô.
- Được, em hỏi đi.
- Yêu em từ lúc nào? Tại sao lại yêu em?
- Từ lúc gặp em lần đầu tiên. Bị em cưỡng hôn nên yêu em.
- Làm sao có thể?
- Em chưa nghe tình yêu sét đánh sao? Sét đánh trúng anh lúc ấy. Em hỏi làm gì?
- Em muốn biết thôi.

Anh chợt buông cô ra, nhìn cô rồi thở dài, cả gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi.
- Em ghét anh lắm đúng không? Là anh bắt em đến đây. Anh cảm thấy đủ lâu rồi. Em không có tình cảm với anh. Bây giờ, em muốn đi, anh sẽ không cản em nữa.
- Em không đi.
Dứt lời, cô hôn lên môi anh.
- Em đồng ý cho anh được chạm vào người em.
- T/b à.......
- Em yêu anh, Park Jimin.
Mặc kệ có là đang say rượu. Cứ cho là anh say nên anh nghe nhầm đi. Sáng mai có bị cô chửi rủa cũng được. Nhưng bây giờ, có một điều anh chắc chắn phải làm. Jimin đứng dậy rồi bế ngang người cô, đi vào phòng.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn có hai con người ôm chặt lấy nhau. Trên môi người đàn ông là nụ cười tươi, mở mắt nhìn người trong lòng ngủ ngon. Anh không mơ, cũng không nghe nhầm.
- Em không muốn nữa. Jimin, đau.
Cô gái nhỏ này, ngủ mơ thấy chuyện đêm qua hay sao vậy. Nhẹ nhàng xoa lưng cô, nói thầm.
- Ngoan, ngủ đi. Anh không làm nữa, không đau.
- Ưm.
Rúc sâu vào người anh, vòng tay ôm eo, T/b tiếp tục ngủ. Jimin không biết làm gì khác ngoài cười. Cuối cùng, vào năm 30t, anh cũng đã có vợ rồi. Cô vợ 20t.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro