25. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, mình chia tay đi.
- Được.
- Từ đầu đến cuối, người tâm vẫn anh.

T/b bước nhanh về phía cửa soát vé. Cô phải quay đi thật nhanh. Không được để anh nhìn thấy, không được để anh biết cô khóc. Phải, cô là người nói chia tay. Cô là cô gái mạnh mẽ, không việc gì phải khóc hết.

Trên máy bay, một cô gái dáng người nhỏ bé, đôi vai run lên từng đợt. Giấu gương mặt vào bên trong hai đầu gối. Ai nhìn vào cũng đều biết, cô đang khóc. Cắn chặt môi, không để tiếng nấc phát ra ngoài. Mạnh mẽ gì chứ. Với một người như Min Yoongi, T/b không mạnh mẽ được. Người đànông vô tâm, cô không cần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vẫn đứng yên tại chỗ. Nhìn về phía bóng cô vừa khuất. Nhắm mắt, thở dài. Để cô đi là cách tốt nhất. Anh trói buộc cô quá lâu rồi. Min Yoongi là một người tham công tiếc việc. Thường xuyên về nhà trễ, có khi còn ngủ luôn tại công ty. Những lúc công việc nhiều, căng thẳng như vậy, dù bất kì là ai, gọi điện đều bị anh từ chối không thương tiếc, trong đó có cả T/b. Về đến nhà, thường xuyên vô cớ nổi giận với cô. Rồi một lúc sau lại hối hận. Nhưng bản tính vốn kiệm lời, lại không biết thể hiện tình cảm. Nên lời xin lỗi, chưa bao giờ nói ra với cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/b mở một tiệm hoa nhỏ. Từ bé cô đã rất thích hoa. Nhưng vì lo cho gia đình, thú vui, niềm yêu thích ấy đã bị cô bỏ sang một bên. Giờ ở đây, một mình, thảnh thơi. Hoa trở thành người bạn duy nhất của cô. Một năm rồi, đúng với nghĩa "chia tay". Anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Đúng thật quá vô tâm. T/b bỗng nhiên bực bội. Treo biển "nghỉ" phía bên ngoài cửa hàng. Cả người nằm dài trên ghế.

Chiếc chuống gió ngoài cửa reo lên.
- Hôm nay tôi tạm nghỉ, không thấy biển treo bên ngoài sao?
- T/b.
Một cậu nói khiến cô im bặt. Cả người đông cứng khi nghe thấy giọng nói đó. Hít sâu lấy lại bình tĩnh, cô mở mắt, ngồi dậy, nhìn về phía cửa.
- Anh........sao lạiđây?
- Anh đến, đưa em về.

Bao nhiêu bực bội, tủi thân suốt một năm qua. Dồn hết lên hai bàn tay. Đứng dậy, hùng hổ tiến về phía anh. Mạnh tay, đánh lên người anh. Đánh thật mạnh, cô muốn trút giận. Yoongi mặc kệ, để T/b đánh. Anh chịu được. Suốt 10p, kiên trì đánh lên người anh. Cuối cùng khi không chịu được, hai bàn tay ôm lấy mặt, òa khóc.

Yoongi cười, vòng tay, ôm chặt T/b. Anh không nghĩ T/b thật sự lại giận như vậy. Bỏ anh đi một năm. Nếu anh không đi tìm, không đến đây, có khi cả đời này T/b cũng không gặp anh. Vốn định buông tay, nhưng Yoongi anh lại không làm được. T/b đi rồi, anh mới biết, điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh là cô. Không ai chăm sóc cho anh, không ai đợi anh về ăn cơm, không ai gọi điện cằn nhằn, trách móc anh. Cả ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm của cô. Quyết định đi tìm cô. Anh tìm thấy rồi.

- Anh đến làm ? Đến đây làm ?
- Anh nhớ em.
- Không cần, cả đời cũng không cần.
- Em cũng nhớ anh mà, không phải sao?
- Không.
- Anh cần em. Về với anh, được không?
- Không muốn.
- Anh hứa sẽ thay đổi. Quan tâm em, yêu em hơn. Em muốn gì anh cũng nghe hết. Chỉ cần em quay về thôi.
- Đồ vô tâm, không có trái tim. Em ghét anh.

Gương mặt áp vào lồng ngực của anh. Bao lâu rồi, T/b mới có lại cảm giác này. Vững chãi, an toàn, ấm áp. Cảm giác là như vậy, nhưng với mỗi câu Yoongi nói, cô đều phủ nhận. Mỗi một câu là một lần bàn tay cô đấm lên ngực anh. Vùi đầu lên hõm cổ của cô, Yoongi giọng đầy mệt mỏi.
- Anh thật sự rất nhớ em, T/b. Trở về chăm sóc anh, anh mệt mỏi lắm. Không có em, anh không làm được gì ra hồn hết.
Môi anh di chuyển từ cổ, qua vành tai, tiến về môi cô. Mút nhẹ. T/b không phản ứng gì, cũng không từ chối. Bàn tay đưa lên, đỡ lấy gắy cô.

Một nụ hôn dài, sâu. Giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra khi T/b nhắm mắt lại. Lần này, anh là người níu kéo. Cô trở về vậy. Anh gầy quá rồi. Cô còn ở đây, anh sẽ lại không tự chăm sóc mình. Ai bảo cô yêu anh đến bất chấp tất cả như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro