26.1. Jeon Jungkook (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap, đề nghị k đọc chùa nhé.
Rất tiện , đọc đến cuối sẽ nhìn thấy ngay môt ngôi sao, bấm vào vậy xong. Còn k tốn đến 1s cuộc đời.
Vậy tại sao? Lại k vote cho fic của tuôi.
Bấm vào ngôi sao một lần đc luôn .
Thế nhá. Vote đi nhá 😎
--------------------------------------------------------------------------------------------

T/b chạy đến sân bay. Đưa mắt nhìn xung quanh, mong sẽ nhìn thấy cái người phiền phức đó. Bực mình nắm chặt di động. Sao không nghe máy? Trước đây hay gọi điện làm phiền cô lắm mà, phàn nàn, càu nhàu rằng tại sao không bao giờ cô chủ động gọi điện, rằng cô không biết quan tâm đến ai ngoài bản thân mình cả. Vậy tại sao? Hôm nay cô gọi lại không bắt máy? Kiêu ngao, tự trọng cái gì chứ? Mấy thứ đó, hôm nay cô đều ném hết đi rồi. Bỏ hết để đến tận đây. Vậy mà cái con người kia........

Đi rồi. Hết rồi. Bàn tay buông thõng, mắt nhìn trên bảng điện tử phía trước mặt. Ngồi thụp xuống đất, T/b ôm mặt òa khóc hệt như một đứa trẻ. Nói thích cô, sẽ không bỏ cô. Mới mấy ngày trước thôi còn dõng dạc tuyên bố "Em yêu chị", còn nói sẽ không buông tay cô, cô đi đâu cũng sẽ bám theo cô không rời nửa bước. Nói dối. Cô không phục. Vội vàng lau nước mắt, T/b rút điện thoại trong túi.
- Chú, đặt cho cháu một sang Anh, cháu cần đến London. Chú đừng hỏi, cháu sẽ giải thích với ba sau. Còn nữa, trong thời gian cháu bay, chú tra giúp cháu nơi của một người. Chính cậu ta, Jeon Jungkook.

Đừng ngạc nhiên, T/b là thiên kim đại tiểu thư, con gái út của Kim gia. Được Kim lão hết mực cưng chiều, là đứa cháu nội đáng yêu, là con gái riệu của Kim Chủ tịch. Đó là còn chưa kể, trên cô còn có ba người anh trai xuất chúng nữa. Vậy mà cái thằng nhóc đó, dám bỏ đi như vậy. Để cô bắt được rồi, đừng hòng cầu xin tha thứ.

8h tối, T/b có mặt tại London. Mở email, may quá, chú đã gửi cho cô rồi. Vẫy một chiếc taxi. Khi đã yên vị trên xe, cô giơ di động đến trước mặt tài xế, nói.
- Can you take me to this address?
Tài xế nhìn vào địa chỉ trên màn hình di động, vui vẻ trả lời.
- Oh, no problem.
- Thank you.
20p sau, cô đã đến được nơi đó. Xuống xe, T/b một mạch đi đến cánh cửa, mạnh tay đập lên.
- OPEN THE DOOR, JEON JUNGKOOK.
Hiếm có ai như cô. Nhỡ đâu không phải là nhà của cái đuôi đó, mà lại là nhà người khác thì sao. Nhưng T/b hoàn toàn yên tâm, với chú, cô hoàn toàn tin tưởng.

Người bên trong căn nhà dường như là vừa từ bên ngoài trở về. Đang nhắm mắt tận hưởng, thư giãn nằm bên trong bồn tắm. Cả ngày nay quá mệt mỏi rồi. Chợt giật mình vì tiếng đập cửa. Vì là căn hộ khép kín nên ở bên trong nhà không thể nghe rõ tiếng người nói bên ngoài.
- Shit!!!!
Khó chịu chửi thề một câu, với lấy khăn tắm, quấn tạm phần thân dưới, vò vò mái tóc ướt sũng nước, tiến đến mở cửa. Vừa mở, chưa kịp định thần, chưa kịp xác định là ai.
- May i..........
Ngực bị đánh khá đau. Liên tục là những cú đấm ráng xuống. Tức giận, Jungkook chính xác nắm lấy cổ tay người phía trước, tay còn lại nắm chặt phần eo, ép người đánh mình lên bức tường gần đó.
- Who??? Chị...... Sao chị..........
- Đồ xấu xa.

T/b ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên, pha lẫn vui mừng của Jungkook.
- Tại sao lại đi như vậy? Tôi chưa cho phép cậu đi, tôi cũng không ý định cho cậu đi. Nói sẽ nghe lời tôi. Chưa cho cậu đi sao cậu dám đi. Nói sẽ không rời tôi nửa bước. Cậu thử đếm xem, cậu cách xa tôi bao nhiêu bước. Yêu cái ? Nói dối. Cậu là tên lừa đảo, Jeon Jungkook. Tôi......tôi.........
Không nghĩ ra thêm được gì để trách móc người đối diện. Bao nhiêu từ ngữ không nói ra được, đều biến thành nước mắt. T/b òa khóc trước mặt Jungkook. Sau một hồi lơ ngơ, lúc này vẫn chưa hẳn tiêu hóa được hết. Jungkook liền trở nên luống cuống khi thấy T/b khóc. Vội vàng ôm cô, ra sức nhẹ giọng dỗ dành. Jungkook thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy T/b. Không ngờ cô sẽ xuất hiện ở đây. Sau vài phút, khi thấy người trong lòng đã dần ổn định, Jungkook buông T/b, hạ thấp người đối diện với tầm mắt của cô. Ngón tay cái cẩn thẩn lau hết nước mắt.
- Khóc nhiều như vậy? Hửm?
T/b sụt sịt, giọng nhỏ như mèo kêu gọi.
- Jungkook........
- Đi sang tận đây tìm em sao?
Cô gật đầu khi nghe câu hỏi của Jungkook. Phì cười, Jungkook chưa bao giờ thấy bộ dáng đáng yêu như lúc này của T/b. Lúc nào cũng là xù lông.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Đến khi không cịu được loại ánh mắt nóng bỏng ấy từ Jungkook, T/b liền cụp mắt xuống, hai má lúc này đã đỏ cả một mảng. Jungkook nâng cằm, bắt cô đối diện với mình. Từng chút một, khoảnh khắc chạm đến môi cô, toàn bộ lí trí của Jungkook biến mất. Lập tức điên cuồng hôn cô, bàn tay đặt trên eo cô cũng bắt đầu sờ loạn. T/b sau vài giây đắm chìm, vội thức tỉnh khi cảm giác có cái tay đang tháo thắt lưng của cô. Co một chân, đá thẳng lên người anh em của Jungkook.
- Ch......chị....... KIM T/B, CHỊ MUỐN GIẾT CHẾT EM SAO?
- Phòng của cậu đây đúng không? Đêm nay, cậu ngủ sofa đi.
Jungkook khốn khổ, nhăn mặt ôm lấy tiểu Kook dưới lớp khăn tắm. Mèo con cái con khỉ? Vẫn là một người kiêu ngạo như vậy. Bỗng dưng lại cười ngây ngốc. T/b sang đây, chứng tỏ cô ấy cũng có tình cảm với cậu. Nhưng mà, aishhh, đau chết cậu rồi.

Sáng hôm sau.
- Cậu đúng là tên lừa đảo .
- T/b, đừng, nghe em giải thích.
- Tránh ra.
T/b trèo lên taxi, mặc kệ Jungkook ở phía sau. Dám lừa cô như vậy. Ra sân bay, về nước. Cái tên khốn đó.

Jungkook sầu não bắt một diếc taxi, đuổi theo cô. Đúng là cậu đi du học thật mà. Nhưng khi sang đây, cậu lại hối hận. Vẫn là không thể buông bỏ cô được. Giải quyết hết các thủ tục cần thiết. Cậu định bụng ở đây 1 tuần rồi sẽ về. Ai mà ngờ , T/b lại xuất hiện ở đây chứ. Đêm qua, vô tình, T/b nghe được cuộc nói chuyện của cậu và ba qua điện thoại. Nên là, thế đấy.

Sân bay quốc tế tại Hàn Quốc.
- Chị, đừng giận em.
- Tránh xa tôi ra, tên lừa đảo.
- Chị......
- Ah, anh cảnh sát. Giúp tôi bắt tên này về đồn đi. Hắn là tên lừa đảo.
Cảnh sát đi đến, túm lấy cánh tay Jungkook.
- Mời anh theo tôi về đồn.
- T/b. Này, bỏ ra. Mấy người bị điên hả? Ya......... T/b, Kim T/b.
Ai kia thảnh thơi ngồi trên chiếc limo, cười tươi, trở về Kim gia.
- Tiểu thư, cháu lại làm trò gì vậy?
- Cái tên đó, cần phải bị trừng phạt.
- Mạnh tay quá, cậu nhóc đó sẽ lại chạy mất đấy.
- Cậu ta dám....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro