26. Jeon Jungkook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vừa đi vừa khó chịu. Cũng phải thôi, làm sao thoải mái khi phía sau bỗng dưng mọc thêm một cái đuôi phiền phức. Người đó kể cũng mặt thật sự dày đi. Bị quát, bị mắng, thậm chí bị đánh cho thâm tím cả một bên mắt, vẫn cười đến ngô nghê, lẽo đẽo theo cô. T/b bây giờ thì cô hết cách với cái đuôi này rồi, đành mặc kệ. Nhưng mà khó chịu lắm a.

Đến một ngã rẽ, đột nhiên có một tốp chặn cô lại. Là gã nyc. Hôm nay ra khỏi cửa cô đã bước chân nào ra trước vậy, sao lại xui thế này. Phía sau là cái đuôi, phía trước là cục phân.
- T/b, tha thứ cho anh được không? Anh hứa anh sẽ không ngoại tình nữa, sẽ chỉ yêu một mình anh đâu.
- Này anh, không ai lòng vị tha như tôi đâu. Nhưng cái cũng giới hạn, đã 3 lần rồi anh nhớ chứ. Giờ thì tránh đường.
Gã đó đưa cánh tay bắt lấy eo cô. Khi cô chưa kịp phản ứng thì cái đuôi phía sau đã hùng hùng hổ hổ sượt qua người cô, đấm cho gã nyc một cú, phải gọi là sml luôn đó.
- Mày thằng nào? Giữa thanh thiên bạch nhật dám giở trò sàm sỡ?
- Tao ny ấy.
- Cái thằng điên này.
Cái đuôi của T/b nghe thấy "Ny" phát ra từ cái miệng đó thì không chịu được. Xông vào đánh gã đó túi bụi.

10p sau.
- Còn lởn vởn trước mặt T/b thì đừng hỏi sao mình nằm đất lạnh lẽo. Thứ hồn.
Cái đuôi lúc này mới quay sang phía T/b, xoay xoay người cô, xem xét cẩn thận
- T/b, không sao chứ?
- Miệng cậu....chảy máu kìa.
- Cái này hả? Có là gì đâu. Bị chị đá....... Ế, đi đâu vậy?
- Đi theo tôi.
Cái đuôi được T/b nắm tay, đi phía sau cười đến toét cả miệng.

Vừa về đến nhà, cô chạy ngay vào trong tìm hộp cứu thương. Cẩn thận xử lí vết thương cho cái đuôi đó, cuối cùng là dán miếng băng cá nhân lên, che miệng vết thương lại.
- Cậu đúng . Đánh cho hắn sợ được rồi. Muốn hắn chết luôn sao?
- Cái thứ hồn đó phải đánh cho nhớ. Chị cứ nhẹ nhàng, bảo sao hắn cứ được nước lấn tới. Phải em th....á.......
T/b dùng ngón tay, dí lên mép cái miệng đang liến thoắng kia.
- T/b, chị bị điên à? Em đang bị thương đấy.
- Tôi thấy cậu vẫn nói được, nghĩ không sao. Về đi, đừngtheo tôi nữa.
- Không thích.
- Tôi nói cậu không nghe?

Định nói gì đó, nhưng lại bị T/b lườm. Miệng vừa há ra định nói gì đó lại thôi. Cả người xìu xuống.
- Em phiền phức lắm đúng không?
Giọng buồn buồn nói với T/b. Cô ngạc nhiên, bình thường nhóc này kể cả bị cô đánh vẫn vui vẻ mà, hôm nay sao lại buồn thiu như vậy. Cái đuôi ngay sau đó trở lại như bình thường, tươi cười với cô.
- Muộn rồi, em về đây. Báo cho chị một tin vui. Từ mai chị sẽ không phải khó chịu nữa đâu. Mai em đi du học rồi. Hôm nay muốn nói tạm biệt với chị. Vậy, em về nhé.
Cười tươi, mắt híp lại, khoe đôi răng thỏ. Cái đuôi chạy khỏi nhà cô, biến mất.

T/b cả đêm đó nằm suy nghĩ. Cảm giác hụt hẫng này là sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro