31. Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami.....
- Jung......JUNGKOOK.... Sao vậy? Mau mở mắt nhìn chị, Jungkook.....

Phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng. Xung quanh căn phòng là sáu người đàn ông, đều trong tư thể nửa nằm nửa ngồi, mệt mỏi, đầu gục lên gục xuống. Cạnh giường bệnh là cô gái ngỏ, ánh mắt đầy lo lắng nhìn người đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền.

Jungkook cùng các anh đang công tác ở nước ngoài. Hay tin, Ami ở Hàn Quốc, sẽ cùng ba mẹ sang Úc định cư. Cô không muốn Jungkook biết điều này. Vì với cái tính cứng đầu, khó bảo, cậu sẽ nhất quyết không cho cô đi. Các anh biết ngưng cũng không nói cho đứa em trai của mình, vì mọi người đã hứa với cô rồi. Nếu không phải là bạn thân của cô báo tin, chắc Jungkook đã chẳng hay biết mà cứ vậy ở tại nước ngoài hoàn thành lịch công tác mất.

Cậu tức giận với tất cả mọi người. Ngay trong đên xách hành lí đến sân bay, phải đi được chuyến sớm nhất, nếu không sẽ không kịp mất. Mọi người cố gắng ngăn cản, vì Jungkook người đang không được khỏe. Dường như do đột ngột thay đổi khí hậu khiến cậu bị cảm. Jungkook mặc kệ. Cuối cùng là cậu tự mình bay về Hàn Quốc. Vừa xuống khỏi máy bay, cậu đã ngay lập tức đón một chiếc taxi, đến nhà cô. Giữa đường, vì đã là giờ mọi người đi làm nên giao thông trở nên tắc nghẽn. Jungkook sốt ruột, thanh toán tiền taxi, rồi rự mình vác một đống hành lí, chạy thật nhanh đến nhà cô.

Không được, Jungkook, đừng gục lúc này. Cậu phải nhìn thấy Ami đã. Cố dồn sức, đôi chân vì chạy quá lâu mà mất hết sức, cộng thêm mất dưỡng khí, Jungkook cảm thấy hơi khó thở. Cố gắng đi đến trước cửa nhà cô liên tục bấm chuống. Ami đi ra, mắt trợn tròn nhìn người trước mặt. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy cô rồi. Miệng chỉ kịp thoát ra một tiếng "Ami", Jungkook ngay lập tức ngã xuống, bất tỉnh. Ami hốt hoảng, liên tục gọi Jungkook, ngưng cậu không nghe. Có dấu hiệu của thiếu oxy. Đừng hỏi vì sao Ami biết, cô là bác sĩ. Cô chạy nganh vào nhà, lấy ra một ống thở oxy, đặt lên miệng cậu. Rồi nganh chóng, rút di động gọi xe cấp cứu đến.

- Thằng nhóc này, sao lại bướng bỉnh như vậy chứ?
- Anh không nghĩ thằng bé sẽ như vậy đâu?
- Đúng đấy, lần đầu tiên anh thấy Jungkook kiệt sức đến ngất đi như vậy.
Namjoon cùng Hoseok lên tiếng. Ami một lần nữa xót xa nhìn cậu, bàn tay từ lúc vào viện đến giờ, vẫn nắm tay cậu không rời một giây nào. Jungkook khẽ động đậy tay, từ từ mở mắt.Đảo mắt một vòng, đều là màu trắng. Hơi nghiêng đầu thì thấy gương mặt lo lắng của Ami đang chăm chú nhìn mình. Khẽ gượng cười với cô.
- Ami.....
- Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả? Tại sao lại cứng đầu như vậy.
- Em biết mình không khỏe. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ được đến như vậy thôi. Em chỉ về đây với suy nghĩ duy nhất, là mình sẽ không được thấy, không được gặp chị suốt một thời gian dài. Nghĩ đến thôi em đã không chịu được rồi.
- Cậu.....thật là..........

Ami bất lực nhìn đứa nhóc trước mặt. Thật đúng là hết nói nổi, thành ra như vậy còn nhe răng cười toe toét. Cô thật muốn đấm vào cái mặt kia quá.
- Jungkook, đừng như vậy một lần nào. Đừng gắng sức.
- Em xin lỗi, hyung.
- Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Bọn anh về công ty chút.

Sáu người rời phòng, chỉ còn Ami và cậu ở bên trong. Ami vẫn ngư cũ, dùng hai mắt lườm cậu. Jungkook cười khổ, có cần phải nhìn cậu với ánh mắt như hai viên đạn vậy không.
- Ami, đừng có nhìn em như vậy được không?
- Có biết tôi lo lắng cho cậu như thế nào không? Biết mình không khỏe còn làm như vậy? Cậu ngã bệnh thì tôi phải làm sao? Hả?
Cố gắng kìm nhưng không được, Ami bật khóc. Jungkook vội vã, không biết sức lực ở đâu, bật dậy, ôm lấy cô vào lòng.
- Hình như em đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình rồi. Đừng khóc, em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa.
- Lúc nào cũng nói mình không sao. Là con người chứ có phải người máy đâu mà không biết mệt. Tôi đã rất sợ.
- Em hứa, em sẽ không như vậy nữa. Chỉ lần này thôi, sau này em đâu có được gặp chị nữa. Nên đừng khóc.
- Ai nói cậu không thể gặp tôi nữa.

Ami nói nhỏ rồi đứng dậy, tiến về phía cửa. Jungkook thì ngơ ngác. Nhớ ra gì đó, gọi giật cô lại.
- Chị mới nói gì vậy?
- Nằm đó đi, tôi đi gặp bác sĩ.
- Ơ này, Ami..... Chị vừa nói gì thế, nói lại em ngh.... Ya.....ya..........

----------------------------------------------
Hiểu mị muốn nói tới cái gì mà.
Jungkookie đừng gắng sức quá, Bangtan cũng nên nghỉ ngơi thật nhiều.
Fan họ hiểu hết mà.
Thương 7 bạn nhiều lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro