32. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú....
- Sao thế nhóc?
- Cháu 20 rồi.
- Không phải vẫn lùn sao, đâu có thấy lớn chút nào.
- Nhưng mà thật sự cháu 20 rồi.

- Chú ơi.....
- Sao vậy?
- Em buồn ngủ.
- Lại đây.
Anh bỏ dở công việc, đống giấy tờ trước mặt bị xô sang một bên. Hai cánh tay rộng lớn đón lấy người trước mặt. Cô gái nhỏ thì vui vẻ chui vào lòng anh, ngồi lọt thỏm trong đó. Với tay mân mê cái áo ngủ của anh, T/b phụng phịu.
- Sao chú cứ làm việc suốt thế?
- Không phải để kiếm tiền nuôi đứa nhỏ như em sao?
- Nhưng chú làm đến nỗi chẳng quan tâm gì đến em cả.
- Vậy nên em mới định làm nũng tôi bằng cách này sao?
- Ưm....
Cô gật gật đầu, cười khúc khích ôm lấy anh. Anh vui vẻ xoa đầu cô. Đặt cô ngồi ở vị trí thoải mái, anh tiếp tục vào công việc.

T/b cứ như vậy ngồi đối diện bên trong lòng anh. Đặt cằm trên vai anh, ngân nga vài câu hát mà cô mới thuộc. Chẳng mấy chốc, tiếng hát cô nhỏ dần rồi hết hẳn. Cô ngủ khì mất rồi.

Xong việc, anh nhẹ nhàng sắp xếp sổ sách cùng laptop, để gọn trên bàn. Rồi cẩn thận đỡ lấy người cô. Rời kvỏi bàn làm việc, đặt cô xuống giường. Như cảm nhận được anh không còn ôm mình, T/b kêu khẽ một tiếng rồi vẫn như cũ ôm chặt lấy anh không buông. Yoongi cười khổ. Cả ngày chỉ có nhõng nhẽo bám lấy anh thôi. Hết cách, ôm lấy cô, cả hai cùng ngã xuống giường. T/b rúc đầu về phía lồng ngực anh, chép miện, tiếp tục ngủ ngon. Hình như mơ thấy gì đó rất vui, vừa cười vừa thì thào nói.
- Yoongi, em yêu anh.

Cô gái nhỏ này. Chỉ có lúc nằm mơ mới gọi anh là "anh" thôi. Chứ bình thường, theo tbói quen từ lúc quen anh, cứ gọi anh là chú. Không ít lần khiến mọi người xung quanh nhìn anh với con mắt xa cách. Còn nghĩ anh là yêu râu xanh 😂. Nhưng nào có. Nói bao nhiêu lần, cũng chịu sửa, nhưng là sửa từ cháu sang em, còn chú vẫn hoàn chú. Biết thế hồi đó, không dọa nạt cô cho xong. Muốn cô gọi chú làm gì để giờ khổ thế này.

-----------------------------------------------------------
Thâṭ sự lâu lắm rồi.
Cứ tập trung viết Longfic mà bỏ quên bé Đoản này.
Từ giờ sẽ chăm viết đoản đều tay hơn 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro