35. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Trung Quốc, ngày 7 tháng 7 hằng năm là ngày Thất tịch. Là ngày mà Ngưu Lang - Chức Nữ được gặp nhau. Người ta nói, nếu yêu nhau thì dù xa mấy họ cũng sẽ gặp được nhau. Nhưng sao anh và em, lại cách xa nhau thế này?

- Taehyung, anh thấy mưa thế nào?
- Anh không thích mưa chút nào.
- Sao chứ?
- Em không thấy sao? Ướt át, lầy lội.
- Em thích mưa.
- Chứ không phải em ghét mưa hả?
- Đó là trước khi gặp anh.

Nụ cười của em lúc đó, như chạm đến trái tim anh. Dù xung quanh anh có u ám, nhưng chỉ cần em nở nụ cười, thế giới quanh anh như bừng sáng. Anh đã dần thích những cơn mưa. Nhưng rồi, vẫn là ngày mưa. Em biến mất, ngay trước mắt anh. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì để giữ lấy em.

Taehyung ngồi trước một bia mộ. Trên đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp cùng nụ cười tươi, rạng rỡ. Bàn tay to chạm lên gương mặt ấy. Một giọt nước mắt rơi xuống. Hôm nay là thất tịch, hôm nay trời mưa. Mưa mang cô đến bên anh, mưa đưa họ đến gần nhau. Cũng là mưa, nhưng mưa lại mang cô rời khỏi anh. Và một lần nữa cũng là mưa, để anh gặp cô trong hoàn cảnh như bây giờ.
- Ở đó lạnh không? Có nhiều người yêu thương em không? Có vui không? Hạnh phúc không? Có......nhớ anh không?

- Em nhớ anh, rất nhớ anh.
- Em trở về đi, được không?
- Em không thể. Xin lỗi anh.

Một con bướm trắng bay quanh rồi đậu trên mu bàn tay anh. Thoáng giật mình, anh nhìn chằm chằm con bướm đó. Chợt mỉm cười.
- Anh gặp được em rồi, Ami.

-----------------------------------------------------------
Chút miên man ngày Thất tịch có mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro