37. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cầm lấy ô.
- Không, em thích mưa .
- Ốm, mau cầm lấy.
- Tại sao anh không dùng ô lại bắt em dùng?
- Tôi khỏe hơn.
- Anh do.
- Nhanh lên.
Ami phụng phịu, cầm lấy ô trong tay anh. Tại sao lúc nào cũng bắt cô làm theo ý anh như vậy? Cô muốn tắm mưa cơ mà. Không cho cô dầm mưa nhưng chính mình lại dầm mưa.

Cô liền chạy sát lại gần, bám lấy cánh tay anh.
- Làm vậy?
- Em che cho Yoongi.
- Người tôi đang ướt.
- Kệ ướt.
- Ẩm vào người rồi ốm thì sao. Mau, dịch sang bên kia.
- Em ghét Yoongi.
Ami thấy anh đuổi mình liền giận dỗi, chạy về nhà trước, mặc kệ anh.

Cả buổi chiều hôm đó, hai người ngồi đối diện, ăn cơm, nhưng không ai nói với ai câu nào. Đến tối đi ngủ, anh để cô một mình trong phòng, còn chính mình thì sang phòng làm việc ngủ. Ami nằm trên giường lăn qua lăn lại, còn không thèm ngủ trong phòng nữa. Cố nằm thêm, nhưng không tài nào ngủ được. Cô liền rón rén, mở cửa phòng, đi đến phòng làm việc của anh.

Ngó đầu vào bên trong phòng, cô thấy anh cuộn tròn người trong chăn, ngủ ngon lành. Cô liền tức giận, mở toang cửa phòng.
- Min Yoongi, thái độ của anh sao vậy hả?
Yoongi đang mơ màng, nghe tiếng cô liền khó khăn mở một bên mắt. Giọng khàn khàn, anh lên tiếng.
- Lại làm loạn cái ?
- Anh mới loạn.
- Mau về phòng, ngoan, ngủ đi.
- Không về. Anh nói đi. Anh ghét em nên mới không ngủ cùng em, đúng không?
- Nói vớ vẩn, linh tinh, mau về phòng.

Ami đi đến, kéo người anh dậy. Anh lúc này hết sức, đành mặc kệ cô kéo mình dậy. Thấy lạ, hai mày cô liền cau lại.
- Yoongi, anh sao vậy?
- Về phòng đi.
Anh thì thào bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng phả lên gáy, cô vội vàng sờ trán anh.
- Anh sốt rồi.
- Tôi không sao, mau về phòng đi.
- Không sao con khỉ. Sốt cao đến thế này cứ im lặng như vậy. Đi, em đỡ anh về phòng.
Đang định đẩy thì anh bị ánh mắt của cô dọa sợ, đành ngoan ngoãn để cô dìu mình về phòng.

- Ga lăng cái , đàn ông cái , mạnh mẽ cái . Rồi lăn ra ốm thế này. Người khổ không phải Ami này sao? "Tôi khỏe hơn", khỏe hơn cái con khỉ mốc.
Ami vừa dùng nước ấm lau người cho anh, vừa lẩm bẩm, mắng anh. Anh nằm trên giường, dù mệt nhưng cũng phải bật cười. Đây là đang tranh thủ mắng anh hả? Mọi ngày có cho tiền cũng không dám mạnh miệng như vậy. Đợi cô thay bộ quần áo khác, uống thuốc đầy đủ, lúc này đã khỏe hơn chút. Anh liền vươn tay, kéo cô vào lòng.
- Giận sao?
- Không.
Anh cười xoa đầu cô.
- Tôi không sao rồi.
- Anh sao cũng mặc kệ anh.
- Mặc kệ tôi được sao?
- Anh đồ đầu gỗ.
Ami lại được dịp, tiếp tục mắng anh thêm một câu.

Hình như không thấy anh nói gì là cứ được nước lấn tới, mắng anh suốt. Đương nhiên anh phải dùng biện pháp mạnh. Để cô nằm trên giường, Yoongi lật người đè lên bên trên cô. Cúi đầu hôn xuống hai môi mềm.
- Anh........đang ốm....
- Đã khỏe.
Dứt lời, mặc kệ mấy lời phản đối cùng sự phản kháng như có như không của cô. Anh cắn hai môi hồng của cô, bàn tay cũng không để yên mà luồn vào bên trong áo cô, sờ loạn.

Khỏi nói cũng biết. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chỉ qua mấy tiếng ban đêm mà người bị ốm cư nhiên lại là Ami. Đồ lưu manh Min Yoongi.

-----------------------------------------------------------
=]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro