38. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami hôm nay diện một bộ váy thật đẹp. Là một bộ váy màu trắng trễ vai, trên tóc còn cố tình cài một chiếc cặp tóc gắn hoa. Trông cô như một cô công chúa nhỏ vậy.

Tại sao cô lại mặc đẹp như vậy sao? Vì hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, chú rể là Park Jimin, cô dâu, không phải cô. Ami cười buồn. Chính sự nhút nhát này mà cô đã bỏ lỡ anh. Không có dũng khí nói thích anh. Cứ như vậy đã 5 năm. Rồi cứ thế, giương mắt nhìn anh cùng một người con gái khác dắt tay nhau vào lễ đường.

Ngày đó, anh đến gặp cô. Cô rất vui mừng. Anh cũng tươi cười, đứng trước mặt cô. Nhưng lời nói của anh lại như sao sắc cứa vào tim cô.
- Mong em sẽ đến. Nhớ mặc thật đẹp. em người bạn quan trong đối với anh.
Anh đến, mời cô dự đám cưới, của anh. Cô gượng cười, khẽ gật đầu đồng ý. Anh muốn cô mặc thật đẹp. Được, cô sẽ mặc thật đẹp. Cô sẽ mặc còn đẹp hơn cả cô gái khoác tay, đi bên cạnh anh.

Mải suy nghĩ mà không để ý. Một người bước đến, đưa cho cô một bó hoa nhỏ, rồi ngay lập tức đi mất. Ami không hiểu. Không phải anh để cô làm phù dâu đấy chứ. Đang thắc mắc thì phía trên bục cao, người chủ hôn lên tiếng, nói vào micro.
- Đã đến giờ rồi. Mọi người hãy tập trung lại nào.
Mọi người hướng mắt lên phía trên, tập trung.
- Chú rể Park Jimin.
Người chủ hôn ra hiệu, anh khẽ gật đầu. Nói vào micro nhỏ gắn trên cổ áo.
- Em đã sẵn sàng làm dâu của anh chưa?

Xung quanh xôn xao. Ami cũng ngơ ngác, ngó nghiêng xung quanh. Anh không hề tiết lộ tên cô gái mà anh muốn cưới là ai, cô cũng chưa gặp người đó bao giờ. Không lẽ cô ấy là một cô gái nghịch ngợm, trốn anh sao?
- gái, tại sao còn đứng đó?
Mọi người tiếp tục nhìn xung quanh. Anh thì vẫn bình tĩnh, giọng nói từ tính, đầy dịu dàng. Anh khẽ cười.
- em, em còn nhìn đi đâu nữa. gái váy trắng.

Lúc này, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Vì ở đây, duy nhất một mình cô mặc đồ trắng. Ami thì vẫn chưa nhận ra. Vẫn tiếp tục giúp anh tìm người. Jimin đi xuống, ngày càng gần về phía cô. Đến lúc anh đứng ở trước mặt, Ami mới giật mình, ngước mắt nhìn anh.
- Jimin, ấy......
- em.
- Dạ?
- Tại sao không nói?
- Dạ?

Ami không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh từ phía trên đi xuống, đứng trước mặt, không đầu không cuối hỏi cô.
- Em yêu anh bao lâu rồi?
- Dạ?
- Anh thì 5 năm rồi.
- Dạ?
- Lấy anh nhé?
Jimin ở trước mặt cô, dần hạ thấp người. Anh quỳ một gối xuống, rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhung. Anh mở ra, là một chức nhẫn. Ami bất ngờ, nói không nên lời.
- Không trả lời tức đồng ý.
Không đợi cô trả lời, anh đứng lên. Bàn tay nâng cằm, thả một nụ hôn trên môi cô.

Hai tay nắm chặt bó hoa, Ami bất động, để mặc anh hôn mình. Đã đủ, người anh đứng thẳng trở lại. Nụ cười tỏa nắng của anh hướng đến cô.
- Hôm nay đám cưới của chúng ta. Đi thôi.
Anh chìa tay, cô nhìn xuống. Rụt rè, cũng đưa tay ra. Anh nắm lấy, kéo cô vào lễ đường.

Ami đã bị người đàn ông ấy bắt đi như vậy đấy. Không một ngày hẹn hò. Chỉ với một lời cầu hôn, cô còn chưa đồng ý, hai người đã trở thành vợ chồng. Đến giờ nghĩ lại, Ami vẫn thấy buồn cười. Jimin vừa tắm xong, trên người chỉ quấn khăn tăm. Từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô.
- Đang nghĩ thế?
- Đang nghĩ, sao thể bị anh ép đến làm dâu như vậy?
- Em không muốn?
- Muốn. Đương nhiên muốn. Nhưng dâu thì phải chuẩn bị thật lưỡng. Còn em......
- Em rất đẹp. Trong mắt anh lúc nào em cũng đẹp.

Cô xoay người, mặt đối mặt với anh. Nhón gót chân, cô hôn lên môi anh.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Dứt lời, anh cũng cúi xuống, hôn cô. Bế cả người cô lên hướng đến giường lớn.
- Động phòng thôi.

-----------------------------------------------------------
Ngọt không? 😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro