42. Jeon Jungkook: Yêu thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là tên khốn.
- Cô muốn biết tôi có thể khốn nạn hơn không?
- Cậu.......
- Đây, đền bù cho cô. Cầm lấy và biến đi.

Ami nhìn tờ chi phiếu trước mặt, cúi người cầm lên. Jungkook cười một nụ cười nửa miệng. Còn tự nâng giá mình sao? Mạnh miệng lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ là hạng đàn bà tầm thường.

Cô nhìn chằm chằm tên đàn ông trước mặt, rồi nhìn xuống tờ chi phiếu. Không chút do dự, cô xé nó thành nhiều mảnh nhỏ, ném thẳng mặt Jungkook.
- Cút về và sống với đồng tiền của cậu đi. Cái gì là tổng tài cao cao tại thượng. Tôi khinh. Cậu, Jeon Jungkook, chỉ là một thằng khốn nạn không hơn không kém. Cả đời này, cậu đừng mong có được hạnh phúc.

Nói xong, Ami quay phắt người rời đi. Tưởng cô là gì, điếm? Cưỡng bức người khác sau còn ra vẻ trí thức, tự biến mình thành nạn nhân sao? Nực cười. Được thôi, coi như Ami cô bố thí cái màng đó, coi như là ăn mày qua đường đi.

Ami rời đi đã được một lúc, Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm tìm chi phiếu bị xé vụn. Không biết là nghĩ gì. Qua thêm một lúc nữa, Jungkook cũng rời đi.

6 năm sau....

Tổng giám đốc của tập đoàn Jeon thị năm này vẫn như cũ. Trích một số tiền mang đến các trường tiểu học khó khăn ở vùng quê.

Lúc này đã xong mọi thủ tục, đoàn người hộ tống vị CEO quyền lực cũng lần lượt trở ra. Đúng là vùng nông thôn, nắng gắt, đường đất chỉ cần một cơn gió đi qua, tất cả đất cát sẽ bay mù mịt.

- Các cậu......không phải. Mẹ nói ba đi làm xa, chưa thể về. Không phải mình không có ba.
- Mày bị mẹ mày lừa rồi. Ai ở đây không biết mày là con hoàng.
Một đám trẻ con túm tụm lại, bắt nạt một đứa bé khác. Đứa bé đáng thương, hai mắt đỏ hoe nhìn xung quanh. Ánh mắt như muốn tìm sự giúp đỡ. Và rồi, ánh mắt ấy dừng trên một người đàn ông mặc vest đen, dáng người to lớn. Đứa nhỏ chạy đến, bàn tay vì bị xô ngạc mà dính đầy đất. Bám chặt vào ống quần người nọ.
- Đây......đây.....đây là ba của tớ.

Đám trẻ ngẩn người vài giây rồi đua nhau phá lên cười.
- Này, mày nghĩ gì người này lại là ba mày. Mẹ tao nói, là mẹ mày chửa hoang, sinh ra mày, cũng là một đứa con hoang.
Người đứa bé bám chặt lấy không rời lại là vị Tổng giám đốc đó. Thư ký đứng bên cạnh vội vàng đưa tay gỡ đứa bé kia ra. Vị tổng tài giơ tay ngăn lại.
- Được rồi.

Thư ký bối rối, rụt tay lại. Hành động tiếp theo của vị tổng tài khiến mọi người kinh ngạc.

Nhấc chiếc kính râm, một khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra. Một ánh nhìn chiếu thẳng đến đứa bé đang ngã ngồi trên đất. Người này ngồi xuống, đối diện với đứa bé.
- Tôi là ba cháu sao?
Đứa nhỏ không dám trả lời, chỉ cúi đầu, hai bàn tay nhỏ cũng buông lỏng ống quần. Vết đất trên ống quần rõ ràng.
- Được rồi. Vậy hôm nay tôi sẽ là ba của cháu. Nào, gọi một tiếng ba thử xem.

Đứa nhỏ ngước đôi mắt trong veo nhìn người đối diện. Lắc đầu. Người đàn ông đưa tay vuốt mái tóc đã có chút rối của đứa nhỏ. Gương mặt đã không còn nét cương nghị lúc đầu, thấy vào đó là sự dịu dàng, ân cần. Hệt như một ông bố nhìn đứa con của mình vậy. Đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu. Dù lấm lem đất cát, nhưng cũng không thể phủ nhận. Đứa nhỏ này, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.
- Dắt ba về nhà nào.

Đứa nhỏ lưỡng lự, nhìn bàn tay lớn chìa ra. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nắm lấy. Bàn tay nhỏ lọt thỏm bên trong bàn tay lớn. Hai người, cùng nhau bước đi. Đoàn người cũng ngay lập tức đi theo. Ai nấy đều thắc mắc. Quái lạ, sếp của họ hôm nay bỗng dưng lại hiền hậu như vậy. Không phải ưa sạch sẽ sao? Nhìn xem, quần âu đắt tiền, phẳng phiu giờ đã nhăn nhúm, dính đầy đất rồi. Ấy vậy mà còn đi theo đứa nhóc bẩn thỉu kia.

Đoàn người dừng lại bên ngoài một căn nhà cấp 4 đơn sơ, nếu không muốn nói là đã quá cũ kĩ, nhìn như sắp muốn sập đến nơi rồi. Đứa nhỏ kéo kéo tay, người đàn ông lại ngồi xuống, mỉm cười.
- Đến nơi rồi sao?
Đứa nhỏ gật đầu, buông bàn tay lớn. Rồi chạy thật nhanh vào nhà. Cái đầu hơi ló ra ngoài.
- Cám......cám......cám ơn.....chú...
- Không có gì.

Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau đứa nhỏ. Người đàn ông nhanh chân, chạy lại bế đứa nhỏ lên. Trên đất, vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ. Thiếu chút nữa là đứa nhỏ này bị thương rồi. Quắc mắt nhìn người trước mặt. Sau đó, lại là một tiếng chát chúa vang lên. Tất cả kinh hãi nhìn vị sếp của họ. Bị......bị tát?
- Tên khốn.....

-----------------------------------------------------------
Muốn continue không? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro