43. Jeon Jungkook: Yêu thương? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami?
Jungkook bừng tỉnh sau cái tát kia, ngẩng đầu thì cánh cửa nhà trước mắt đã đóng chặt.
- Ami. Là em đúng không? Ami..... Mở cửa. Ami....
- Cút đi, tên khốn.
- Mở cửa. Chúng ta cần nói chuyện. Ami.......
- Tôi không có gì để nói với tên khốn như cậu.
- Đứa bé đó......là con anh, phải không?
- Không.

Đoàn người đi theo Jungkook lúc này mới nhận ra. Đây không phải là người phụ nữ mà Tổng Giám đốc tìm trong suốt mấy năm qua đấy chứ?
- Tổng giám đốc, tôi nghĩ chúng ta cứ nên về trước đã.
Jungkook quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thư ký. Anh ta sợ mất mật, nuốt nước bọt, vẫn cố gắng mở miệng.
- Tổng giám đốc thế này......e là phu nhân sẽ không......
- Trở về.
- Dạ.

••••

Phía ngoài đã yên tĩnh trở lại. Cánh cửa nhà bằng gỗ ọp ẹp mở ra. Ami từ bên trong nhà hé mắt nhìn ra ngoài. Không có ai. Thật may, đi hết rồi. Chân cô bị ôm lấy. Cúi đầu, cô mỉm cười xóa đầu đứa nhỏ bên dưới.
- Con làm gì mà để người đó đưa về tận đây vậy?
- Ba con đâu?
Câu nói ngây thơ kia đánh mạnh vào tim cô. Nén xúc động, cô ôm bé con bế lên.
- Đi tắm nào. Người con đầy đất đây này.

••••

- Sao? Nơi đó không tìm? Tôi trả lương cho các người, để bây giờ các người trả lời tôi là quên mất nơi đó sao?
- Tổng giám đốc, là sai sót của chúng tôi.
Jungkook bực bội. Thật đúng là vô dụng mà. Nếu hôm nay anh không đến đó, thì không biết bao giờ mới tìm thấy cô.
- Rời lại tất cả các lịch trình của tôi.
- Nhưng m.......
- Không nghe tôi nói gì sao? Muốn làm phản?
- Tôi sẽ lập tức làm ngay.

Jungkook gọi điện cho mẹ mình. Nói chuyện gì đó khá lâu. Xong xuôi, anh dập máy, lên xe lái đi.

- Ông, chúng ta mau đi thôi.
- Đi đâu?
Ông Jeon đang ngồi đọc báo thì bị bà vợ yêu dấu lôi kéo đứng dậy.
- Ông đừng đọc báo nữa. Mau đi thôi.
- Nhưng đi đâu mới được?
- Đi đón con dâu.
- Hả?
Vậy là chưa kịp hiểu đầu cua tại nheo thế nào. Ông Jeon đã bị lôi đi xềnh xệch.

••••

Haram cúi đầu, bước chân thật nhanh rời khỏi trường. Đã cố tránh né mấy lời trêu chọc, nhưng dường như, mqáy đứa trẻ khác vẫn cố tình xoáy sâu vào vết thương ấy. Haram hiểu thế nào là con hoang. Trẻ con thì đã đành đi, đằng này người lớn cũng chẳng khác gì. Đúng là ba mẹ dạy hư con cái.
- Đừng có đi gần con bé đó. Mẹ nó chửa hoang mới đẻ ra nó. Tôi nghe nói mẹ nó là gái đấy.
- Gái sao?
- Chứ sao? Cô nghĩ với một gương mặt như vậy có thể chửa hoang sao? Chỉ có gái, lang chạ mới như vậy.
- Vậy con tôi......nó học chung lớp với con bé đó.
- Trời ạ, chị mau chuyển lớp cho con chị đi. Mẹ thế nào thì con gái sẽ như thế thôi.

Ami đã đợi sẵn ngoài cổng trường. Nghe thấy mấy lời đó, nói cô thế nào cũng được. Nhưng tại sao đối với một đứa trẻ, trước mặt nó lại dễ dàng nói ra mấy lời đó mà không kiêng kị gì như vậy chứ? Thật không thể chịu nổi mà.
- Hey cô em.
- Đón con sao? Hay đón anh????
- Hay là chúng ta......

Một đám đàn ông bước đến trước mặt khi cô chưa kịp nói gì. Bọn chúng bắt đầu động tay động chân, đụng chạm cô. Đang không biết làm thế nào, tóc cô lại nắm rồi kéo mạnh. Đau đớn, cô ôm lấy đầu mình.
- Con đĩ này, ban ngày ban mặt dám dụ dỗ chồng bà. Mày chán sống rồi phải không?
- Là chồng bà tự đi đến chọc ghẹo tôi.
- Cái gì? Mọi người, có nghe thấy con này bảo gì không? Chọc ghẹo? Mày sao? Chồng tao có lăng nhăng, cũng không lăng nhăng với loại như mày.
- Bà chịu nhận chồng bà là thằng khốn rồi đấy.
- Cái gì? Mày........

Hai mắt nhắm tịt, Ami chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ bị đánh. Nhưng chờ mãi cũng không thấy. Cô mở mắt, lại thấy chắn phía trước là một thân hình to lớn.
- Bà nói ai là đĩ?
- Cậu là ai? Tôi nói con đàn bà đứng phía sau cậu đấy? Trông cậu cũng có vẻ giàu có nhỉ, khá bảnh bao đấy. Sao? Bị con khốn đó lừa rồi hả? Đúng rồi, đừng để bị lừa. Nó lang chạ với trai để rồi sinh ra một đứa con hoang kia kìa.
- Câm cái miệng của bà lại. Nếu không, cãi lưỡi của bà sẽ rơi xuống ngày lập tức.

Haram vừa thấy chứng kiên mẹ mình lại bị người khác chế giễu, nhanh chân chạy đến ôm.
- Mẹ.......
- Ừ, mẹ đây con. Đừng sợ.. Còn cậu, tên khốn. Mau biến đi.
Jungkook vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng vừa xong. Nếu người đang sỉ nhục cô không phải là phụ nữ thì anh thật đã xuống tay giết chết rồi.
- Em trật tự. Lát về chúng ta nói chuyện. Còn bây giờ.....
Ngừng lại, Jungkook nhìn một lượt đám đàn ông xung quanh.
- Tên nào vừa động tay động chân với cô ấy?
- Có sao? Cũng không ở phải hạng tử tế gì, không phải chỉ là một con điếm thôi sao?

Không nói gì, Jungkook dùng hết lực bình sinh, đám mạnh lên mặt tên đàn ông thối miệng dám tb ở ra câu vừa xong.
- Đĩ? Điếm? Con hoang? Nghe ở đâu? Ai nói?
Anh điên cuồng, xông vào giáng xuống cú đấm không thể mạnh hơn nữa lên mấy tên đàn ông vừa rồi. Khi còn đang bị chi phối bởi con giận, thì từ dưới chân truyền đến một cái siết chặt.
- Đừng đánh.

Anh chia đầu, là Haram. Đôi mắt ngập nước của bé con nhìn anh, lắc đầu. Muốn nói anh đừng đánh người. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, anh ngồi xổm xuống, ôm Haram vào lòng.
- Được không đánh. Chúng ta về nhà, được không?
Cái đầu nhỏ ngày lập tức gật như bổ củi. Anh bế Haram lên, tay còn lại nắm lấy bàn tay cô kéo đi.
- Ya, bỏ tay ra...... Jeon Jungkook, buông......
- Mẹ không ngoan.
- Hả?

-----------------------------------------------------------
😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro