44. Jeon Jungkook: Yêu thương? (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú.......
Jungkook nhướn mày nhìn bé con trước mặt. Bé con thấy vậy liền biết ý, cười tươi khoe hàm răng sún.
- Ba.
- Tốt lắm. Muốn hỏi gì nào?
- Ba......là ba Haram thật sao?
- Con nói xem.
- Ưm.......chắc là đúng ạ.
- Chắc chắn.

Jungkook giơ camera, tách một cái. Hình của anh và Haram được chụp lại.
- Nhìn xem, có phải rất giống nhau không?
Haram thích thú nhìn hình của mình cùng người mà bé gọi là ba kia. Đôi chân ngắn chạy đến gần Ami đang ngồi ở trong bếp.
- Mẹ, mẹ nhìn này.
- Được rồi, Haram. Mẹ không muốn xem đâu. Giờ con nên đi tắm đi. Được chứ?

Bé con xụ mặt, đi ra ngoài trả lại điện thoại cho Jungkook. Anh biết bé con đang nghĩ gì. Cầm lấy điện thoại, anh xoa đầu nhỏ.
- Ba vẫn ở đây mà. Ngoan, nghe lời mẹ con đi.
Mười đầu ngón tay hơi run, bám chặt lấy áo anh.
- Ngoan, ba ở đây đợi con. Yên tâm rồi chứ?
- Haram muốn có ba.

Nói đến đây, bé con bật khóc. Jungkook đau lòng, ôm lấy đứa con gái nhỏ. Ở bên tai liên tục dỗ dành. Mãi một lúc, Haram mới chịu trở về phòng.

Nhìn đến Ami vẫn ngồi im bên trong. Jungkook lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối. Không biết làm gì, chỉ liên tục gãi đầu. Cái không khí gượng gạo khi không có sự xuất hiện của Haram.
- A.......
- Biến khỏi nhà tôi.
- Ami.......
- Tôi lớn hơn cậu. Đừng gọi thẳng tên tôi như thế.
- Được rồi. Vậy.......chị....

Cái gì mà "chị"? Jungkook đang đấu tranh đây. Chưa từng có người phụ nữ nào lớn tuổi hơn bắt anh gọi bằng chị cả. Chết tiệt.
- Haram cần ba.
- Cậu không xứng đáng.
- Nói như vậy......em..... Chị muốn người khác làm ba con bé?
- Đúng vậy.
- Em thật sự muốn như vậy? Nhưng đã 6 năm rồi. Hãy trả lời thật đi, em yêu tôi, đúng không?

Có chết Jungkook cũng sẽ không gọi Ami là chị một lần nào nữa. Ami thì trợn tròn mắt khi thấy Jungkook ngày một áp sát mình.

Không thèm để ý đến Ami đang tức giận thế nào, Jungkook rút đi động, gọi cho ai đó. Chỉ vài giây sau, hai thanh niên với bộ trang phục không thể nào "trẻ trâu" hơn xuất hiện trong nhà cô.
- Đưa con bé đi chơi đâu đó. Nhớ, con bé phải vui vẻ.
- Dạ, Tổng giám đốc.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy, Jeon Jungkook?
- Không phải chúng ta cần không gian riêng sao?
- Kh.......
- Mẹ, con có thể đi chơi không? Con muốn đến công viên.

Haram chạy khỏi phòng, dùng biểu cảm đáng yêu nhất có thể cùng ánh mắt long lanh chưa từng có hướng đến Ami. Cô còn chưa kịp không đồng ý thì đã bị giọng nói kia làm cho mủi lòng.
- Con gái, mẹ con đồng ý rồi.
- Thật không mẹ?
Có vẻ như chưa tin tưởng lời Jungkook lắm, bé con hỏi lại cô. Còn thế nào nữa, cô đành gật đầu thôi.

Phút chốc, căn nhà trở lại yên tĩnh. Jungkook tiến sát lại. Ami đứng dậy, muốn đẩy người kia ra. Nhưng nào có được, thuận thế Ami đứng dậy, Jungkook đưa tay, giữ chặt lấy eo cô. Rồi cứ vậy mà nâng cô lên, vác trên vai, hướng về phía phòng ngủ.
- Thả tôi xuống. Tên lưu manh.
- Em sẽ sớm được thưởng thức sự lưu manh của tôi thôi, noona.

••••

- Không......Jungk......ưm....
- Cơ thể em không phải vẫn nhớ tôi sao?
- Tên khốn.......buông....ah.......
- Tôi nhớ em, nhớ em đến điên rồi. Ami, trở về, được không?
- Không m...ah..đừng.... Dừng...ưm..
- Chiều em. Đến khi em đồng ý, tôi sẽ không dừng lại.
- Ah.........chậm lại.... Jungkook... Chậm.......ah........

••••

- Thiếu phụ nhân.
- Đ......được rồi...
Ami không được tự nhiên với cách gọi này. Ngược lại với cô, bé con ở trên tay Jungkook rất hào hứng. Đầu ngó nghiêng xung quanh, tay cũng chỉ hết chỗ này đến chỗ kia. Căn biệt thự vốn lạnh lẽo, này trở nên sáng bừng vì tiếng cười trẻ con giòn tan.
- Mang hành lí lên phòng đi.
Jungkook ra lệnh cho người làm. Bản thân nắm lấy tay cô kéo đi.
- Cậu......đi đâu...
- Không phải em sẽ biết khi đến nơi sao?
Ami miễn cưỡng đi theo anh.

Ba người ra đến khu vườn ngập cỏ xanh phía sau nhà. Ngay gần đó là cả một đàn mèo con đang đùa nghịch.
- Ah, mèo con. Haram muốn mèo con. Ba, cho Haram xuống.
- Thích không?
- Ưm....... Ba, Haram bế mèo con được không?
- Mau đến đó đi.

Jungkook quỳ một gối xuống, lấy từ bên trong túi áo một chiếc nhẫn. Không nói không rằng, đeo lên ngón áp út của cô.
- Xin lỗi em.
- Làm cái gì v.......
- Đừng bướng bỉnh nữa.
- Tên xấu xa.

Ami bật khóc, bàn tay có chiếc nhẫn trên đó nắm chặt lại. Jungkook cười, đứng dậy, hôn lên trán cô.
- Jeon Jungkook đợi em 6 năm rồi.
- Tôi sẽ trả thù cậu.
- Được, nhưng phải ở cạnh tôi, em mới có thể.
- Tôi sẽ bám lấy cậu cả đời.
- Đó là vinh hạnh của tôi.

Cô tự động kiễng chân, hôn lên môi Jungkook. Anh cũng không chần chừ mà tiếp nhận.

Ở phía xa, Haram ngẩng đầu liền nhìn thấy ba mẹ mình đang hôn nhau. Bé con liền xấu hổ, hai bàn tay nhỏ đưa lên, chế mắt. Mèo con xung quanh Haram như hiểu, mấy cái đầu rúc vào người bé con.
- Ba mẹ làm Haram xấu hổ quá.

-----------------------------------------------------------
Viên mãn 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro