45. Kim Taehyung: Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cứ sống theo cách mà anh chọn đi. Anh không cần em, ánh mắt của anh nói lên điều đó. Và em cảm thấy mình là người thừa trong cuộc sống của anh. Chia tay đi, em đủ mệt mỏi rồi. Anh yêu em nhưng anh không cần em.
Taehyung cứ như vậy trơ mắt nhìn người con gái mình yêu quay người rời đi mà không có một chút níu kéo nào.

- Ami, cậu từ bỏ Taehyung như vậy sao?
- Phải.
- Vậy tớ sẽ bắt anh ấy. Tớ thích anh ấy. Ngày từ đầu tớ đã nói với cậu như vậy?
- Giờ anh ấy độc thân rồi. Tớ đâu có quyền cấm đoán cậu.
- Đừng hối hận.

Ngày sau đó, Ami đã chuyển công tác đến Texas, Mĩ. Cô dường như đã hoàn toàn để người đàn ông kia rời khỏi cuộc sống của mình. Trở lại là một cô gái hoạt bát. Cô hòa nhập khá nhanh với cuộc sống mới ở nước ngoài. Cuộc sống mới đúng như nghĩa đen của nó. Không tiền, không gia đình, không bạn bè, không địa vị. Thứ đi cùng cô chỉ có hai thứ: 1 vali quần áo và tấm bằng tốt nghiệp Đại học Oxford hạng xuất sắc. Cô đã từng từ bỏ cơ hội, chỉ vì muốn ở gần người cô yêu. Nhưng người đó thì sao? Yêu cô đấy nhưng đâu cần cô. Ami khá tham lam, tình yêu không phải là điều duy nhất cô muốn từ một người đàn ông.
- Hi, Ami.
- Hi, have a good day.
- You too, baby.

Đoạn hội thoại ngắn mà tràn đầy yêu thương, sáng nào cũng vang trên hành lang công ty của hai người bạn. Amy chính là người đã giúp đỡ cô nhiều nhất khi ở đây. Điều khiến hai người thân thiết còn từ cái tên của họ. Ami - Amy. Yes, perfect, amazing, fantastic. Chỉ khác nhau một chữ cái mà thôi. Và người trong công ty, nếu thấy hai người họ ở gần nhau, sẽ không thể gọi tên của họ được. Cách duy nhất vào những trường hợp người vậy.
- Jane.
- Yes?
- Ahn.
- Yeah?
Vậy đó. Đơn giản thôi mà.

Như thường lệ, Ami và Amy sóng bước cùng nhau, tan sở.
- Where are we going now?
- Uhmmm...... Shopping?
- Sure, my baby.
- Yeah, babe.

Hai cô gái, độc thân. Họ càn quét cả khu trung tâm thương mại. Hai người sau đó tìm một quán cafe nhỏ, tương đối yên tĩnh, trò chuyện cùng nhau.
- Today..... Ah, no no. Hôm nay.....
- Woah....
Ami ngạc nhiên với cách cô bạn mở đầu câu chuyện của họ ngày hôm nay. Cô biết, Amy đã cố gắng để có thể nói được thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ. Điều này, khiến Ami xúc động. Amy không muốn cô cảm thấy không lạc lõng khi ở đây.
- Đừng ngạc nhiên như vậy. Mình đã rất chăm chỉ đấy.
- Ok. Cậu nói đi.
- Cậu.....ừm... Thật sự không muốn hẹn hò với Mark sao?
- Anh ấy là người đàn ông tốt....
Ami dừng một lúc, thở dài. Rồi tiếp tục.
- Nhưng quá hoàn hảo, sẽ không dành cho mình.
- Cậu vẫn nhớ anh ta sao?
- Có thể nói như vậy. Cậu đã nghe chưa? Tình đầu khó quên.
- Nhưng cậu đến đây cũng đã 5 năm rồi.

Ami cười, nắm tay Amy.
- I said that, Amy. Perfection is not for me.
- Stubborn.
Cả hai cùng phá lên cười. Trong không gian yên tĩnh ấy. Vài ánh mắt ở đây không mấy hài lòng nhìn họ.
- Sorry.
Vẫn cười, nhưng lần này là họ bụm miệng cười.

••••

Ami trở về nhà với đầy những túi đồ treo trên cả hai cánh tay. Tạm biệt Amy, cô bước đến cửa nhà. Damm it, làm sao mở cửa bây giờ? Chìa khóa lại ở trong túi xách mất rồi.
- Để anh giúp.

Ami đờ người, quay đầu nhìn người vừa nói muốn giúp cô. Cửa nhà đã được mở. Người này rất tự nhiên, nắm cổ tay cô kéo vào nhà.
- Anh chờ em hai tiếng rồi. Còn tưởng em không về nhà. Đói không? Anh nấu chút gì cho em nhé? Tủ lạnh ở đâu?
- Ở....ở đó..
Cô ngây ngốc trả lời câu hỏi kia. Người này, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây vậy?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro