47. Kim Taehyung: Back (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên biến thái nhà anh. Anh cút, cút ngay cho tôi.
Không màng đến trên người không có gì che chắn, Ami tức giận, đánh liên tục lên người Taehyung.

Anh để trần nửa thân trên, gương mặt tỉnh dụi, để yên cho cô đánh thoải mái. Thật sự thì so với mấy vết cào đêm qua, mấy cái đánh này đúng chỉ như gãi ngứa thôi.
- Anh còn không cút đi.
- Tại sao anh phải đi?
- Biến thái, lưu manh, mặt dày.
- Cám ơn em đã quá khen.
- Anh........

Ami đúng là hết nói nổi luôn mà. Như vậy rồi còn không chịu đi nữa. Cái gì muốn có cũng đã có rồi.
- Anh có hết rồi, còn cần gì ở tôi nữa?
- Cần em.
Anh kéo cô vào lòng, Ami giãy giụa, không muốn để anh ôm.
- Im nào. Còn nhớ đêm qua nói gì với anh không?
- Không nhớ. Không nhớ gì hết.
- "Em yêu anh".

Cả khuôn mặt đỏ bừng, cô lại không muốn để anh thấy vẻ mặt này của mình. Không giãy giụa nữa mà vùi gương mặt vào sâu trong ngực anh, giấu nhẹm cảm xúc lúc này của mình.

Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô.
- Tại sao lại cắt tóc?
- Thích cắt.
- Vì không muốn để anh nghịch tóc sao?
- Chẳng liên quan gì đến anh hết.
Bướng bỉnh. Còn nói trống không với anh.
- Anh xin lỗi.
- Không cần.

Đột nhiên cảm thấy ngực mình ướt, anh vội vàng kéo cô ra. Nhưng người trong ngực anh lại không muốn, kiên quyết không để anh nhìn thấy khuôn mặt mình.
- Đừng khóc. Anh xin lỗi. Khi đó là anh sai. Là anh ngu ngốc không giữ em lại. Là anh ích kỉ. Anh......
- Tôi ghét anh, Kim Taehyung. Tôi ghét anh. Không yêu anh. Tôi không cần anh. Anh là tên đàn ông xấu xa, ích kỉ........
- Anh sẽ không như vậy nữa. Xin em đấy, đừng khóc nữa.

Qua vài phút, cứ như vậy ôm lấy cô. Taehyung cúi đầu nhìn, lại thấy cô thiếp đi. Anh cẩn thận đặt cô xuống giường. Chính mình cũng nằm xuống, kéo cô vào trong ngực, ôm chặt.
- Anh xin lỗi.
Thì thầm vào tại cô, anh nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, cô mở mắt, khẽ thở một hơi dài. Thật ra, ngay từ lúc anh xuất hiện ở đây, cô đã dễ dàng mà tha thứ cho anh rồi. Chỉ là vì quá tủi thân, vì quá ấm ức mà mắng anh, cự tuyệt anh.

Ami xoay người, vòng tay qua eo anh, siết chặt. Taehyung nhíu mày, tỉnh. Anh mở mắt, thấy cô chủ động ôm mình. Vòng tay anh cũng siết lại.
- Về với anh.
- Không muốn.
- Nhưng anh đã đặt vé rồi.
- Anh.....
- Em không về anh sẽ mất rất nhiều tiền.
- Tên xấu xa.

Giọng cô có chút nũng nịu. Biết cô đã mềm lòng, anh liền cúi đầu, in một nụ hôn lên trán cô.
- Anh hối hận rồi. Nhưng cũng vì quá hối hận mà đến giờ mới dám tìm em.
- Anh là tên đàn ông không biết gì hết.
- Vì vậy, anh cần người dạy anh. Nên, em về đi, được không?
- Ưm.....

Anh vui mừng. Nét mặt hệt một đứa trẻ con vừa đạt được điều ước. Bàn tay đang ôm cô, lại xấu xa mà lần mò khắp cơ thể cô.
- Này.....không được... Kim Taehyung....không.........
- Là em câu dẫn anh.
- Không có..... Tên xấu x...... Ưm...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro